Chương 4.
Mẹ khóc như mưa khi nói đến đây. Tôi và cha giật mình, mẹ nói tiếp:
- Viên ngọc đó vô cùng thiêng liêng và quý giá.
Tôi kéo tay mẹ:
- Chẳng lẽ đó là chiếc vòng cổ mẹ hay cất giữ?
Mẹ gật đầu, đặt tay lên trái tim, nhìn tôi, nói:
- Ừm. Nhờ có nó mà con thoát được cái chết đấy.
Cha tôi không nói gì, nặng im suy nghĩ, đợi lúc, ông lên tiếng:
- Yên tâm đi! Anh sẽ gọi người hầu đến dọn dẹp và lấy viên ngọc quý kia đi rửa. Sau đó gọi thợ đến sửa chữa.
Tôi sững sờ khi cha nói thế bèn lắc đầu, không tán thành ý kiến này:
- Cha! Đây là một thứ bảo vật trong lành của đất trời, là con tim của thế giới, bà và cụ con đã dặn rằng con người không được phép làm mất đi sự linh thiêng của nó nếu không, chủ nhân của nó sẽ bị trừng phạt.
Cha tôi vốn là con người sống trong sự hiện đại của thế giới mà không tin vào thần thán nên nghe vậy thì càng ngày càng không chịu nổi, khuôn mặt cha nổi vài vệt đen, đôi lông mày nhíu lại:
- Thời buổi gì rồi mà 2 mẹ con lại đi tin vào chuyện vô lí như vậy của thế hệ trước?
Tôi sợ hãi trước sự tức giận của cha, nhảy xuống đất, trốn sau mẹ. Đôi mắt tôi đỏ dần lên, nước mắt ùa ra từ lúc nào không hay:
- Hức... Hức... hức... Mẹ ơi! Cha đáng sợ quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro