Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

Tôi không biết có phải không nhưng hình như cha giật mình, nghĩ rằng mình đã sai, đã mất bình tĩnh nên nắm tay bà:

- Xin lỗi, tôi không biết. Vất vả cho bả rồi.

Tôi không thể tin được trên đời lại có một kẻ xảo trá như thế. Những lời bà nói, tại sao ông lại tin? Tôi sợ hãi nhìn ánh mắt đe dọa của bà mà khóc sướt mướt kéo tay cha:

- Oa... cha ơi, mẹ kia là kẻ xấu, mẹ ý đánh con. Oa....

Ông cười nhẹ, thả tay bà ra, ngồi xuống, xoa đầu tôi:

- Ngoan nào. Mẹ cả của con không có ác ý gì đâu. Bà ấy chỉ đang lo lắng cho con thôi.

Tôi sững sờ, giật bắn mình khi nghe những lời này, nước mắt một lần nữa không kìm được, ùa ra. Một con người đáng sợ và vô cùng giả dối đang đứng trước mặt tôi.

Cha bế tôi lên, an ủi:

- Con ngoan, không làm nũng. Đi chơi với ta nào.

Thế là ba chúng tôi được cha dẫn đi tham quan quanh nhà.

Tối đó, tất cả mọi người trong gia đình chúng tôi tụ tập quanh bàn ăn. Mẹ cả cười nhẹ, gắp thức ăn vào bát tôi:

- Con ăn nhiều vào cho mau lớn, mẹ thương con nhất đó.

Bỗng chỗc, tôi cảm thấy một sự hạnh phúc vô bờ bến khiến bản thân đã quên đi những gì bà làm với mình. Tôi đã tự nhủ với bản thân rằng mẹ lớn là người tốt. Chẳng qua là sáng nay bà như vậy là bởi nhất thời chưa chấp nhận được sự tồn tại của 2 mẹ con tôi.

Do mải chìm vào dòng suy nghĩ nên tôi cũng không để ý tự lúc nào mẹ cả đã chất đống thức ăn vào bát tôi, trông chúng có vẻ như là muốn đổ ra ngoài. Tôi giật mình gắp bớt thức cho mẹ, mẹ cả và cả cha nữa:

- Con làm sao ăn hết đống này được, mọi người ăn chung cho vui.

- Ừm.

Cả ba cười vui vẻ ăn cùng tôi. Xong xuôi, người hầu đi dọn đồ, cha đi vào thư phòng làm việc còn bà thì dẫn 2 mẹ con tôi đến một căn phòng vô cùng sang trọng, mang màu vàng nhạt ấm áp.

Chúng tôi bước vào trong, chúc bà ngủ ngon rồi đóng cửa lại. Đây quả là một căn phòng lớn được bài trí rất gọn gàng và đẹp mắt với biết bao nhiêu là đồ nội thất. Tôi sáng mắt nhảy lên chiếc giường màu hồng, êm và đàn hồi. Thật là tuyệt vời.

Mẹ tôi cười nhẹ, bật tivi lên, ngồi lên chiếc giường màu xanh nhạt như bầu trời, được bài trí sát chiếc giường màu hồng xinh xắn. Tôi thích thú ngồi gần đấy xem tivi. Mẹ xoa đầu tôi:

- Hôm nay, những gì mà mẹ cả làm có lẽ là do nhất thời kích động. Con tha thứ cho mẹ cả nhé!

Tôi gật đầu, mẹ nói khẽ bằng một giọng nghe mà chua xót, mà đau đớn:

"6 năm trước...

Rầm...

- Ai nha... đau...

Một cô gái tóc đen huyền, buộc búi ngã xuống đất. Cô giật mình, nhìn lên người mình đâm phải với đôi mắt màu lục hiếm thấy. Người đàn ông mặc áo vét với mái tóc màu đen trong có vẻ quyền lực kia đỡ cô dậy:

- Vị tiểu thư này.... tôi xin lỗi.

- Không sao. Tôi không sao. Anh không cần phải lo.

Anh lắc đầu, đưa cho cô danh thiếp của mình:

- Không được. Vừa rồi là do tôi sai. Nhưng hiện tại tôi đang rất bận. Cô cầm lấy danh thiếp của tôi. Có gì thì cứ gọi cho tôi. Nhất định tôi sẽ giúp đỡ. Còn bây giờ....

Cô nhận lấy tấm danh thiếp định nói gì nhưng anh bỗng cúi xuống:

- Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tiểu thư!

Và đó là cuộc gặp gỡ định mệnh của hai người. Ngày hôm sau, cô đã gọi cho anh để hỏi anh về đống giấy tờ hôm qua của mình. Sau đó, anh đã tìm giúp cô và rồi hai người đi ăn.

Trong một khoảng thời gian dài, anh luôn gọi cho cô để gặp mặt hoặc đi chơi đâu đó. Cuối cùng đến một ngày, anh cầu hôn cô.

Họ sống trong một căn hộ nhỏ thuê được. Ấy vậy mà cho đến khi cô mang thai, anh bỗng kể chuyện rằng mình đã có vợ và xin cô thời gian là 5 năm để sắp xếp mọi thứ, đón cô về.

Cô lúc đầu đau nhói lòng bởi sự lừa dối của anh nhưng đã vậy rồi thì biết làm sao. Chuyện đã qua thì đâu thể sửa lại. Đành phải chấp nhận thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro