Chương 1.
Tôi năm nay lên 4, tên là Linh, mẹ tôi nuôi nấng tôi từ nhỏ và không thấy một sự can thiệp của cha thế nhưng, hôm nay, người làm cha ấy lại đích thân đến căn hộ của chúng tôi. Mẹ thì vừa thấy cha đã vui vẻ ra tiếp đón nồng nhiệt còn tôi, đứa trẻ bị ông ta bỏ rơi suốt 4 năm qua nên hiện giờ vô cùng hận kẻ làm cha ấy. Mẹ tôi đương nhiên là thấy sự khó chịu rõ mồn một của tôi liền khẽ xoa đầu tôi:
- Con gái yêu, thời gian gần đây, có thể cha không gần con nhưng không phải do cha ghét chúng ta hay bỏ rơi chúng ta mà là vì trong khoảng thời gian đó, cha muốn hai chúng ta an toàn để một mình đấu tranh với gia đình đòi nhận nuôi 2 ta. Đó chính là những gì ông ấy đã làm và hi sinh cho 2 ta.
Tôi vẫn không thể nào chấp nhận một người cha như vậy cho dù mẹ có nói gì đi nữa nhưng thôi, mẹ đã lựa chọn coi ông là người tốt thì tôi chắc cũng tạm tha cho ông vậy. Nói là thế chứ hôm nay là ngày đầu tiên trong đời tôi được ra khỏi nhà nên vô cùng vui sướng. Gia đình chúng tôi ngồi trên chiếc xe con màu xanh nhạt, đi qua những con đường nhỏ, vượt ngàn dặm.
Cuối cùng, tối đó, chiếc xe dừng lại tại một khu vườn đẹp đẽ, tràn ngập tiếng chim hót líu lo. Ông xuống xe, dắt tay 2 mẹ con tôi vào bên trong. Vừa đến nơi, tôi bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của căn biệt thự trước mặt. Nó được sơn bởi màu trắng tinh khôi rất dịu dàng nhưng không kém phần tinh tế. Cả 3 bước vào nhà nhưng vừa đến nơi, tôi giật mình lùi lại phía sau bởi ánh mắt giận dữ của một người phụ nữ mang mái tóc màu vàng, có lẽ là con lai. Bà ta chạy đến chỗ mẹ tôi, mỉm cười thân thiện, khác hẳn cái nhìn vừa nãy:
- Chào em, từ nay, em sẽ là chị em tốt của chị.
Nói rồi bà ta bế tôi lên, đưa lên tầng. Mẹ tôi sợ hãi định đuổi theo nhưng cha nắm tay mẹ, lắc đầu:
- Nào, bình tĩnh, cứ để hai dì cháu quen nhau đi. Dù sao bà ấy cũng đau lòng vì mình không có con rồi.
- Cái đó... vâng.
Mẹ tôi có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu tán thành thế là bà bế tôi đi. Tôi chấp nhận thêm một người mẹ nữa cũng chẳng sao, có khi còn hạnh phúc hơn trước kia nữa chứ, vậy nên tôi vui vẻ nhìn xung quanh cười nói không chút do dự. Nhưng tôi đã lầm. Bà ta đưa tôi vào trong một căn phòng rồi thả tôi xuống. Tôi định chạy ra ngoài để chơi nhưng bị bà ta giữ lại, tát cho một cái thật đau:
- Đứa con mà tiện nhân sinh ra thì cũng chỉ lại tiện nhân mà thôi.
Tôi sợ hãi định hét lên gọi mẹ nhưng bị bà ta giận dữ tát cho thêm cái nữa mạnh hơn khiến cho tôi câm nín:
- Câm ngay nếu mày không muốn chết.
Vừa lúc ấy, cha tôi đi qua, nghe thấy tiếng của bà liền đẩy cửa xông vào khiến bà giật mình còn tôi thì vội lao ra ôm chân mẹ. Ông hỏi:
- Cô làm gì con gái tôi đấy?
Bà lúc này liền lật mặt nhanh chóng, ngã xuống, tỏ ra đáng thương mà khóc:
- Huhu, tôi có làm gì sai đâu, bé con bị ngã, tôi định bôi thuốc nhưng nó không nghe nên tôi giận dữ mắng nó vậy mà ông lại nghi oan trách móc tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro