Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

**

  Zeus cưỡi trên lưng con ngựa trắng ba chân và có chiếc bờm còn trắng hơn cả ngôn từ để miêu tả nó, màu trắng khiến người ta liên tưởng đến một không gian vô cùng và nhẹ tênh. Giới hạn của màu trắng chỉ đến thế là cùng. Trán nó có một chiếc sừng dài khoảng ba mươi phân. Nom chiếc sừng ấy giống một thanh thép hình trụ được vót nhọn rồi cắm lên hơn là một chiếc sừng tự nhiên - và lại bóng loáng như thể sẽ bóm méo bất kỳ khuôn mặt nào tò mò lại gần. Trong đó có tôi, chắc chắn rồi.

"Chúng ta đang ở đâu thế?" Ngựa Ba Chân hỏi.

"Tớ không biết" 'tớ' là cách mà Zeus quyền năng xưng hô với một con ngựa sao? Lại còn là ngựa ba chân nữa? ai lại viết ra câu chuyện vô nghĩa thế này nhỉ?

Zeus trả lời rồi nhìn xuống dưới chân của người bạn đồng hành. "Ba chân" Zeus nói. Không có chủ đỉnh gì. Miệng của hắn ta đã hành động một mình vào lúc này, rồi lại trở về với nhục thể.

"Hả?" Ngựa Ba Chân đáp lại với vẻ không hiểu Zeus nói gì. Cũng đúng, từ khi nó đến nơi này thì nhận thức rằng nó chỉ có ba chân đã không còn, nhưng sẽ nhanh thôi nó sẽ nhớ lại cả, như thể vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mơ sâu rồi một lúc sau mới nhận ra mình là ai trên đời.

"Ba chân" Zeus lặp lại, lần này là vẻ hơi lắp bắp "cậu không hiểu mình đang nói về việc cậu chỉ có ba chân mà vẫn đứng vững à?" tại sao hắn ta lại nói ra vẻ trách móc nhỉ? Hay là do tôi nghĩ vậy chứ thực ra không có vẻ gì là trách móc ở đây cả.

Nửa tiếng sau Ngựa Ba Chân mới hoàn hồn để trả lời câu hỏi của Zeus. Trong nửa tiếng đây là một khoảng yên bình nhất mà bạn có thể tưởng tượng. Cả hai không mở miệng nói ra một lời cũng chẳng một ai cử động - kể cả chiếc bờm trắng đến kỳ lạ của Ngựa Ba Chân, không một sợi lông nhúc nhích. Tôi không chắc là họ đang thở vì không có dấu hiệu nào chỉ ra như thế cả - tò mò, tôi nghĩ tới việc gọi bọn họ. Nhưng bạn biết đấy, chỉ có Zeus và Ngựa Ba Chân là đang tồn tại ở đây. Tôi chẳng là gì ra trò cả. Một khái niệm. Đúng vậy, tôi là một khái niệm - nhưng ta sẽ nói về chuyện này sau mà hãy trở về với cuộc trò chuyện trên.

"Ba chân. Phải rồi, tớ chỉ có ba chân". "Cậu biết vì sao không?".

"Không".

"Dĩ nhiên rồi. Đến tớ cũng không biết cơ mà". "Một hôm, tớ đang gặm cỏ ở đảo rùa Marathonisi thì có một nguồn sáng phát ra từ cuối đường chân trời. Nguồn sáng ấy khiến tớ gần như hóa đá. Như vừa nhìn thẳng vào mắt của Medusa - hắn là cậu chưa nhìn vào mắt cô ta bao giờ nhỉ?  Cậu là người đầu tiên đã ngăn cản cô ta và Poseidon lấy nhau, và không có ghi chép nào kể về cuộc đụng độ giữa cậu và cô ta. Theo tớ là vậy. Dù chỉ là ngựa nhưng tớ cũng ăn đọc đầy đủ lắm; sáng sớm gặm cỏ rồi đến chiều chiều lại đọc sách mà tớ mượn được của các vị khách du lịch." "Ôi chao. Tớ quên mất, ta nói đến đâu rồi nhỉ?".

"Nguồn sáng".

"À à... cái nguồn sáng bí ẩn đấy" "hãy tưởng tượng cậu là một tờ giấy và chân trời kéo dây cung nhắm vào cậu", "cậu chưa kịp phản ứng gì thì mũi tên đã xuyên qua cậu rồi cuốn phăng một chân của cậu đi. Cậu mỏng manh đến độ với trọng lực hiện tại cũng đã đủ cho cậu bẹp dí".

"Tớ là một tờ giấy. Loại nào mới được chứ?".

"Ẩn dụ thôi, cậu không nhất thiết phải thành một tờ giấy".

"Thế tớ có thể trở thành một cột sắt và bị chính sét của tớ đánh vào chứ?."

"Tất nhiên rồi". "Mà tớ cũng không chắc nữa, mọi việc đã sảy ra quá nhanh, tớ không chắc chắn về thứ đã xuyên qua mình. Tớ chỉ việc ngất đi rồi lại tỉnh dậy, khập khiễng với ba cái chân còn lại, sau đó tớ lao đi tìm nước vì miệng tớ khô khốc như cái giếng bị bỏ quên cả thế kỉ. Khi uống, mặt nước trong trẻo phản chiếu nhục thể tớ và một chiếc sừng bóng loáng nằm ở trán tớ, trông nó như đã ở đấy từ lúc tớ được sinh ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro