Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở Đầu

    Tô Y Lan sinh ra tại một thôn ven biển, thôn Hải Vân thành phố N, người nơi đây chất phát thật thà. Điều kiện học tập nơi đây kém lắm, vì vậy khi Tô Y Lan lên 5, Tô lão gia và Tô phu nhân đưa Tô Y Lan cùng rời quê lên thành phố S sinh sống.
  
    Đã 21 năm rồi Tô Y Lan chưa một lần về quê. 4 năm trước khi Tô Y Lan tốt nghiệp đại học hai chủ mẫu Tô gia nói thành phố S không thích hợp với hai người, già rồi về quê cha đất tổ an cư sinh sống.
___________
"Tiểu Lan, ngày mới tốt lành!" Chú bảo vệ công ty híp đôi mắt cười nói.
"Chú An, ngày mới tốt lành" Tô Y Lan vui vẻ đáp lại cũng không quên cuối đầu chào chú.
"Trưởng phòng, hôm nay 9h họp thống kê doanh thu, 10h cùng phó tổng đi gặp đối tác..." trợ lý Kim thao thao bất tuyệt thông báo lịch làm việc hôm nay.

    Tô Y Lan, năm nay 26 xuân xanh, không chồng không con không người yêu, nghề nghiệp Trưởng phòng thiết kế công ty thiết kế trang sức IEKay, cũng coi là một nữ cường nhân chứ nhỉ??. Trừ lúc làm việc luôn cứng nhắc ra, Tô Y Lan luôn luôn vui vẻ hòa đồng với mọi người^^.
______________
Buổi trưa, tại căn tin công ty.
"Lan Lan này, lễ bồ tính làm gì" giọng nói dịu dàng cắt lên.
"Chưa biết nữa, lão phật gia ở nhà ra chỉ bảo về" Tô Y Lan vừa ngấu nghiến đồ ăn vừa trả lời.
"Thế bồ về không".
"Tính như mấy năm trước, chuồn êm, ngoài vùng phủ sóng" dừng một chút suy nghỉ trả lời.
"Cũng lâu rồi bồ không về rồi không nhớ à" giọng nói đầy vẻ quan tâm lại vang lên.
"Eo ôi, mới tháng trước lên thăm tao đấy. Tao đây không phải tiểu thư chỉ xa mẹ một tuần đã khóc lên như mày" Tô Y Lan cười trêu.
"Thật là..." Không còn gì nói nỗi.

   Hai người cứ thế vui vẻ hết giờ nghỉ trưa.

    Hứa Nguyệt Thu, con bạn nối khố của Tô Y Lan từ khi còn cấp một, học chung với nhau đến cấp ba, cùng trường cùng lớp cùng bàn. Lên đại học hai đứa cũng học cùng trường, nhưng Tô Y Lan theo khoa thiết kế, Hứa Nguyệt Thu theo khoa kinh tế. Giờ ra trường hai đứa cùng xin vào cùng công ty. Có thể nói Tô Y Lan và Hứa Nguyệt Thu như hình với bóng.
_________________
      Lễ đến, muốn trốn cũng trốn không được. Chuyến tàu Tô Y Lan ngồi chỉ năm tiếng là tới ga. Bây giờ thời gian còn nhiều đánh một giấc rồi tính tiếp vậy

      Âm thanh nhắc nhở khi đến ga vang lên, Tô Y Lan chợt giật mình tỉnh lại, hít thật sâu một hơi, mới cảm thấy tay chân thả lỏng ra chút, vừa nhìn thời gian, đã là bảy giờ năm mươi tối. 
     
“Tàu sắp tới ga, ga tàu phía nam thành phố N, hành khách xin vui lòng chuẩn bị xuống cửa. . . . . ."

    Loa phát thanh truyền tới một lần nữa, tàu đã bắt đầu giảm tốc độ, từ từ lướt đi, không ít người đã đứng lên, bắt đầu cầm lấy hành lý.

     Lấy tốc độ chậm chất từ từ dừng lại, Tô Y Lan từ từ bình tĩnh lại, đeo ba lô, thuận theo dòng người, bắt đầu đi ra ngoài. 

    Tuy đây không phải dịp tết, nhưng chuyến tàu hôm nay đúng là đông người quá, trong toa xe phải xếp thêm rất nhiều ghế ngồi tạm thời.

   Tiếng chuông điện thoại reo lên.

   Lão Gia Tử....

"Alô, con nghe, ba."
"Tới chưa, ba ở cổng phía nam nhà ga này" Lão Tô lên tiếng.
"Vừa mới xuống tàu, ba đứng đó con qua liền" nói xong Tô Y Lan cúp máy. Hai tay xách theo những bọc quà đem biếu lon ton đi tìm bố già.

   Vừa ra cổng phía nam đã thấy Tô Quốc Huy dơ tay qua lại về phía con gái.

"Ba.. nhớ ba quá nha" Tô Y Lan vừa nói vừa bỏ đồ xuống ôm chầm lấy ba.
"Ngoan ngoan, để ba xem nào, chị cả Tô gia có béo lên cân nào không" Tô lão gia vỗ lưng con gái cười nói.
"Ba..."
"Được rồi, lên xe, mẹ chờ còn cơm ở nhà đấy"

"Lão phật gia, nô tỳ về thăm người đây" mới vào cửa Tô Y Lan đã hét lên
"Còn biết về à, không gọi lên hối thúc chắc chẳng thèm về xem ông bà già này sống ra sau rồi chứ gì" Đỗ Thục la mắng nhưng không giấu nỗi cưng chìu đối với con gái.
"Lão phật gia, người nói oa cho tiểu Lan Tử rồi aaaaa, người ta nhớ người lắm nha, thèm cơm người nấu đến nỗi xục hai cân rồi đây" Tô Y Lan vừa dụi đầu vào ngực mẹ làm nũng vừa nói.
"Thôi thôi, đi rữa tay còn ra ăn cơm, già rồi còn như con nít không bằng" Đỗ Thục vừa nói vừa đẩy Tô Y Lan ra.
"Tuân lệnh Lão phật gia" Tô Y Lan làm đọng tác đúng chuẩn nô tỳ cung đình cuối chào Đỗ Thục. Bên này, Tô Quốc Huy chỉ biết lắc đầu cười trừ.

   Không phải Tô Y Lan không muốn về quê mà là....

"Nghe nói Y Lan về rồi à" hàng xóm ất nói.
"Ừ, về hôm qua" Tô phu nhân trả lời.
"Con bé có dắt bôi ren về không" hàng xóm giáp hỏi.
"Bôi đen??" hàng bính khó hiểu hỏi.
"Không phải bôi đen mà là bôi ren, bôi ren" hàng xóm giáp đính chính.
"Thế là cái gì, bà nói rõ coi không hiểu gì cả" hàng xóm ất củng thắc mắc.
"Mấy bà thật là, không cập nhập từ ngữ gì cả, là bạn trai đấy, giới trẻ bây giờ toàn kêu thế" hàng xóm giáp trả lời với vẻ mặt kinh bỉ nhìn mấy người kia.
"Con bé về một mình" Tô phu nhân im lặng nảy giờ mới lên tiếng.
"Sao thế, Y Lan củng 26 tuổi rồi, mà cả thằng bạn trai củng không dắt về"
"Đúng đúng, con tôi 23 tuổi thôi mà giờ tôi có cháu ẵm bồng rồi này" giọng nói dương dương đắt ý vang lên.
"Đúng nha, con trai tôi bằng tuổi Y Lan mà giờ đã có hai con rồi"
"Không được đâu, con gái thôn mình 20 tuổi đã lấy chồng hết rồi, Y Lan 26 mà không chịu dắt bạn trai đem về ế cái chắc rồi"
"Gái lỡ thời rồi".... Trước những lời bàn tán, Tô phu nhân nghĩ " hứ, con gái bà đây, là nữ cường nhân nhá, không bám dính đàn ông nhá, 26 tuổi đã sao, ăn hạt cơm nào nhà các bà chưa, xài một đồng nào từ túi các bà chưa.."

    Chạy bộ buổi sáng về, tới đầu chung cư đã thấy tụ tập các thái thái, mà quan trọng chủ đề là mình, Tô Y Lan bất giác rùng mình.

   Thôn Hải Vân, trai gái thành gia lập thất từ rất sớm, như Đỗ Thục vậy 18 tuổi đã lấy Tô Quốc Huy 21 tuổi. Người như Tô Y Lan 26 tuổi chưa chồng đã là gái lỡ thời rồi. Vậy nên Tô Y Lan không muốn về thôn là vậy, tránh lại bàn tán.

"Con gái, yên tâm gia đình chúng ta sống thành thị lâu rồi, chuyện thành gia lập thất của con ... cứ từ từ. Trước tiên sống không dựa vào ai là được. Sau này có ly hôn củng không sợ không lo được thân" Tô lão gia trang nghiêm nói.
"Đúng đúng, ba con nói chí phải có tiền, không ai yêu, con bao nuôi tiểu bạch khiểm là được, tới khi đó nồi giống gì mặt sức mà chọn" Tô phu nhân phụ họa Tô lã gia an ủi Tô Y Lan.

   Đầu Tô Y Lan trỗ xuống ba sọc đen, nghĩ thầm" có nên khen ba mẹ mình hiện đại hay không".

   Qua lễ, công ty đi vào hoạt động bình thường, lại tấp nập những ngày làm bận rộn.

"Tô Y Lan"
"Dạ, phó Tổng có gì chỉ bảo"
"6h00 tối nay cùng tôi dự buổi triển lãm trang sức của Graff"
"Dạ, thưa Sếp"..... Tiếng giày cao gót xa dần
"Year year year"
"Hâm mộ Lan Lan quá, được xem tận nắc thiết kế của Graff"
"Chúc mừng nhaaaaa, nhớ nhìn cho kỹ rồi về nói lại tụi này đó". Cả phòng thiế kế nhoi lên./.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro