Chương 2: Bước sang trang mới
Ba năm cấp ba của tôi diễn ra vô cùng suôn sẻ, tôi tận hưởng những hạnh phúc đó thật triệt để. Có những người tôi yêu và họ cũng yêu tôi, đó là điều hạnh phúc nhất mà. Mặc dù thành tích của tôi cũng không khả quan lắm nhưng cũng gọi là tạm ổn, chưa đến mức tệ, nhưng bố mẹ tôi vẫn hài lòng vì điều đó. Tôi quên đi những mối quan hệ ở quá khứ, tiến tới những mối quan hệ của tương lai một cách thuận lợi. Ai cũng nói cuộc sống cấp ba của tôi thật viên mãn.
Đúng thật là vậy, tôi một lần nữa trải qua cảm giác tương tư một người. Cậu ấy học chung lớp học thêm cùng tôi, rất rất giỏi, chúng tôi có quen từ trước nhưng không hiểu sao bây giờ tôi mới để ý đến cậu. Ngoại hình cậu cũng tạm ổn, gương mặt gọi là được, thân hình cao ráo, biết võ, đánh cầu lông, bóng rổ, bóng đá, chơi cờ. Nói chung là khá hoàn hảo rồi, mỗi tội quá lạnh lùng, với ai cũng vậy, đương nhiên bao gồm tôi. Mấy người bạn tôi đều hỏi tại sao lại thích cậu ấy đến vậy. Thực ra, tôi cũng không rõ, có lẽ là bất giác thích đi.
Thích một người đâu cần lý do mà đúng không. Thích cậu ấy, tôi không chủ động, chỉ muốn cứ như vậy, âm thầm mà ở bên, làm bạn với cậu, tôi không mong chờ rằng cậu sẽ đáp lại tình cảm này của mình, chỉ là cho đi thôi mà, có gì đâu chứ, dù gì đời vẫn còn dài mà, rồi sẽ có một ngày cậu ấy biết được tình cảm của tôi.
Điều tôi không ngờ được là sau vài tháng tôi trúng sét ái tình lại được cậu tỏ tình trực tiếp. Hôm đó học xong, cậu lôi tôi ra một góc vắng người, tôi đứng đối diện phát hiện mặt cậu dần ửng đỏ rồi, tôi mới cười, trêu rằng quen nhau từng ấy năm bây giờ tôi mới biết hóa ra cũng có lúc cậu đó mặt. Nghe tôi nói xong, mặt cậu càng ngày càng đỏ, đáng yêu thật. Đột nhiên cậu nắm lấy bả vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói:
- Tớ thích cậu! C-cậu...làm người yêu tớ đi!
Ủa gì zậy nè?! Đây là ra lệnh tôi á hả?!! Khác người zậy cha nội, thường người ta sẽ hỏi câu hỏi mà, nhưng mà tôi thích!!
Tôi mở to mắt nhìn cậu, cậu cũng mở to mắt nhìn tôi, chúng tôi cứ như vậy mà nhìn nhau, sau đó...
Không còn sau đó nữa, tôi gật đầu một cái rồi chạy luôn, để mặc cậu ở đó một mình. Tôi không quan tâm, bụng tôi kêu rồii.
Khoảng thời gian sau đó chắc không cần nói rồi nhỉ. Chúng tôi yêu nhau, rải cơm chó suốt. Mỗi ngày cậu đến đưa tôi đi học rồi đưa tôi về, mỗi ngày gặp nhau chúng tôi sẽ cho nhau bất ngờ nhỏ. Ví dụ như có hôm tôi tặng cậu vòng tay handmade, cậu tặng tôi bó hoa kẹo mút kèm ngôi sao nhỏ cậu tự gấp, hôm thì tôi tặng cậu một cái kẹo, cậu tặng tôi một gói bim bim cùng ngôi sao nhỏ. Lúc cậu chơi thể thao, tôi mang nước, quạt, ô ra cho cậu, mỗi lần chơi xong cậu lại hô biến ra cho tôi một ngôi sao cậu tự gấp. Nói chung, mỗi ngày chúng tôi yêu nhau, cậu lại tặng tôi một ngôi sao bé nhỏ, và tôi lại bỏ vào chiếc bình thủy tinh mà cậu mua cho tôi vào dịp sinh nhật tôi, và đó cũng là kỷ niệm năm tháng chúng tôi bên nhau. Cậu nói sau này nếu cậu đi xa, tôi hãy mở ra đọc khi nhớ cậu. Tôi nghĩ có phải tôi cũng nên làm một cái gì đó để về sau khi cậu nhớ về tôi còn có cái nhìn vật nhớ người.
Nói là làm, tôi học đan len từ bạn cùng bàn của tôi sau đó đan cho cậu một con thú bông nho nhỏ, trong đó còn bỏ thêm một nghìn con hạc giấy cùng lời nói của tôi mỗi khi nhớ về cậu. Tôi đã mất một khoảng thời gian dài để hoàn thiện nhưng cũng may là kịp ngày kỷ niệm một năm yêu nhau của chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro