Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Wedding

Nó thiệt sự khá kì lạ khi đón chờ Lee Mark chả phải không gian kiểu Back to the future hay thậm chí là cả con rắn. Ở đây cũng có một căn phòng, mái trần lót gạch ngói cao thật cao, rường cột thơm mùi gỗ mới, được trang hoàng bởi những cục hoa làm bằng vải lụa đỏ và treo quanh phòng cũng là những dải lụa trông như vậy.

Trông như một lễ cưới mà tôi đã từng thấy bên đường trong quá trình lang thang từ Thượng Hải đến Cáp Nhĩ Tân, nhưng dù sao thì trông nó cũng đầy đủ và sang trọng hơn, mắt tôi chớp chớp về chỗ hộp trang sức nơi cuối phòng.

Nghe thấy có tiếng người ồn ào ở ngoài, tôi nhẹ bước về hướng cửa, xúc cảm ở chân tôi có chút lạ lẫm, cảm giác như chiều cao và sự mềm mại của đôi tất của tôi bỗng dưng biến đâu mất, vội chạy về hướng cái gương đồng, tôi thật sự muốn chết!

Khuôn mặt của tôi trắng toát, cặp lông mày hải âu (đầy hoang dại) của tôi hình như bị cạo mất, sót lại là hai đường mực trông như cọng chỉ treo giữa trán tôi, mắt tôi bị đánh đỏ lựng và trông như thể tôi vừa có một cuộc chạm trán với kẻ thù to bự nhất đời vậy. Dù sao thì cái gì cũng chẳng làm tôi kinh ngạc được khi ánh mắt tôi chạm đến đôi môi sắc lẻm và đáng buồn là cho dù qua chiếc gương màu đồng này, tôi vẫn thấy được sắc đỏ kinh khủng đó- một hình trái tim đỏ nhọn hoắt có thể làm mọi người vui vẻ. Haha...

Nở nụ cười chấp nhận sự thật, chẳng qua một ít son phấn, tôi lại nhón chân đi đến chỗ cửa phòng một lần nữa. Cánh cửa cao gấp đôi tôi, giống hầu hết vật dụng trong phòng, được làm từ thứ gỗ có mùi hương rất thơm, giữa từng khung cửa được lợp một lớp vải trắng nhằm che chắn cho căn phòng. Ngoài kia hình như có tiệc, có tiếng chén gốm chạm nhau vang trầm đục cũng có tiếng pháo nổ xa xa, đây là đám cưới rồi chứ còn gì. Vừa nghĩ đến đó, tôi lại vội chạy vào phòng, tìm cái khăn đỏ ban nãy tôi lỡ vứt đi đội lại lên đầu, ai biết có phải yêu nghiệt phương nào hay không.

Tiện tay gỡ một cây trâm trên đầu xuống, chọn chỗ sát bệ cửa nhất, tôi nín thở đâm một lỗ, mẹ nó tại sao không phải dán giấy như trong phim chứ, vải vóc đắt hơn thì sang à?

Vừa bực mình vừa lo sợ người ta để ý cái lỗ nhỏ nhô lên này, tay tôi nhịn không được mà tăng thêm lực, dồn sức vào đầu ngón tay mong sau cho lúc xuyên qua rồi thì cây trâm cùi này sẽ không lọt ra quá rõ.

Dù sao thì tôi cũng lo hão rồi, chắc do thói quen nên tôi vẫn quý cái mạng này lắm. Nhất là khi tôi chả biết tôi có tự tử hay không nữa, ở Địa Ngục việc tự tử không tốt lắm đâu. Bên ngoài căn phòng này đúng là có tiệc thật, bóng của khách khứa ngồi khắp sân nhà, nhưng không hề có ai bén mảng lại bục cửa của căn phòng này cả. Trời có chút tối, tôi lại quỳ xuống một chút nữa, cố nhòm xem coi vị chú rể sắp cưới của tôi như thế nào, chắc chỉ mặc đồ đỏ giống tôi thôi nhỉ?

Một cái nhìn đó khiến tôi lạnh hết cả gáy, ở ngoài sân, chẳng ai là bình thường cả. Mô hình torso, mô hình torso đầy khắp sân đang đi lại vòng vòng!

Tôi không hoang tưởng, tôi đang thấy một đống mô hình torso đủ loại đang náo nhiệt ngoài kia. Có cái thì chỉ lộ mỗi cơ, mỗi xương nhưng thế mà cũng có cái lộ cả nội tạng ra là thế nào? Nhìn một người bụng béo đi ngang qua bàn tiệc, từ đầu đến nửa vai bên trái của hắn đều là xương trắng có vẻ mắc bệnh loãng xương nhẹ, đôi chân bằng cơ đỏ au còn rỏ máu vẫn nhanh nhẹn mang vác lớp mỡ vàng nhễu giọt khắp sân, khuôn mặt chỉ có độc một cái lưỡi cắt lát là còn động đậy qua lại. Mỗi lần lão tiện tay uống thêm một chút rượu là tôi lại thấy ruột gan tôi đảo lộn. 

Nhưng lão không phải tệ nhất.

Tôi tìm được chú rể ngày hôm nay rồi, khỏa thân như bao người ở đây, người duy nhất trên đầu còn một cái nón kì lạ màu đỏ, người quan trọng nhất và cũng là người ghê tởm nhất. Các lớp cơ thể của gã lộn ngược lại với nhau, chậc tôi không biết nên gọi cái này là tuyệt vời hay tởm lợm nữa. Dù sao thì gã cũng đứng trên cái bục cao nhất ở đầu bên kia sân vườn, tay tu ừng ực chum rượu. Thân hình gã cục mịch, cơ thể được cắt lớp tỉ mỉ để tôi thấy được da và tóc ở tận sâu trong óc gã, sau lớp biểu bì là lớp mỡ vàng, trông không có vẻ nhão như lão già kia, tiếp đến là các lớp cơ bắp nâu đỏ trong tình trạng xuất huyết ghê người. Thật ra tôi vẫn khá thắc mắc là làm sao lớp xương có thể bao lấy nội tạng và ti tỉ thứ linh tinh khác, vì ở xa nên tôi chỉ thấy được từng khúc xương lớn trắng ởn được lắp trên thân gã, chúng giống như được dán lại với nhau bằng loại keo nào đó vậy, tôi nghĩ thế nhưng vẫn cố sức đoán mò là nhờ các dân thần kinh căng ra bao lấy gã như tấm lưới. Dù tò mò lắm, nhưng tôi vẫn nhìn thấy được đủ thứ dịch nhầy nhụa bám đầy trên sân cỏ, thế nên tôi quyết định chuồn khỏi chỗ này đã. 

Tôi không thể ra khỏi đây, và thứ mùi tanh tưởi đang xộc đến mũi tôi theo từng tiếng cộc cộc ngoài bục cửa.

---
mlt

tbc. hic spoil xí, pjs chuẩn bị lên sàn =))))

mng có ai đang xỉu ngang với lý 11 và hóa 12 k z? toi mệch wa' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro