Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Reng ...reng, một thứ âm thanh đáng ghét kéo tôi dậy sau giấc sâu. Đêm trước tôi đã thức gần như cả đêm để học bài, nói thật tôi chả muốn rời xa nó luôn. Tôi từ từ ngồi dậy và vệ sinh cá nhân trong khi lê lết cái thân xác uể oải này.

Tôi tên là White Field, bố tôi là "một nhà ngoại giao". Nên gần như không có một nơi ở cố định. Các bạn nghĩ là được đi các nước sẽ vui lắm à, không đâu. Khi tôi vừa quen được một ít bạn thì bố tôi phải chuyển qua nước khác để làm.

Tôi đã học cấp 1 ở đất nước nào đó mà tôi không nhớ tên. Cho đến khi tôi lên mười hai tuổi, tôi đã phần nào tự lập được. Bố tôi đã cho tôi ở lại nhà chú tôi, một sinh viên đang du học. Và là một otaku "hàng hiệu". Từ chú tôi đã ảnh hưởng ít nhiều đến tôi, nhưng thay vì đam mê nhưng thứ như anime, manga hay light novel. Tôi lại thích game hơn.

Nên từ nhỏ game là thứ gì đó rất quan trọng với tôi. Tôi đã nhiều game như doom, warhammer chaosbane, diablo, ... nhiều tựa game dạng cày cuốc khác.

Còn mẹ tôi thì sao, tại sao lại không ở với mẹ ư? Mẹ tôi là trợ lý của ba tôi. Nên gần như theo sát ba tôi như hình với bóng vậy.

Tôi cá họ có khá nhiều thời gian bên nhau, chắc có khi đã quên đi thằng con này.

Sau khi lấy được bằng tiến sĩ, chú ấy đã đi qua nước khác làm việc và kéo cả tôi theo. Tôi cũng đành chịu. Thế là một lần nữa tôi phải học cấp 3 ở một nơi khác.

Khi hỏi ra thì tôi mới biết lý do chú tôi kéo theo tôi đến đất nước này. Đất nước sắp tới là quê nhà của tôi... không đúng là quê nhà của ba và chú tôi. Chắc nó sẽ có nhiều thứ thú vị đây.

Khi qua đây lúc đầu tôi nghĩ tôi sẽ có một cuộc sống thú vị, nhưng không nó còn tệ hơn tôi tưởng. Nhưng tôi đã đã sai với lối suy nghĩ đó. Vì tính ít nói mà tôi rất ít khi giao tiếp với bạn bè cùng lớp và kể cả là các lớp khác.

Những cuộc trò chuyện của tôi chỉ là những câu xã giao đơn giản. Khi ăn trưa tôi thường ăn trưa một mình trên sân thượng. Về phần CLB thì tôi không tham gia câu lạc bộ nào cả. Khi hết ngày tôi lại phải đi làm ở một quán ăn gia đình gần nhà để kiếm tiền tiêu vặt.

Ở đó tôi đã có một người bạn. Tên đó cũng là thằng chung lớp với tôi. Nó tên là Han Sung-o , con của chủ quán ăn. Nên tôi gặp nó gần như là cả ngày. Và một phần vì thằng đó cũng sở thích đọc light novel như tôi nên chúng tôi khá hợp nhau.

Vì gặp nhau hằng ngày trong quảng thời gian dài tôi đã thân với nó khi nào không hay. Han cũng là thằng bình thường như tôi, cao khoảng tầm 1m6, mái tóc vàng được cắt tỉa hàng tháng, khuôn mặt nó cũng được gọi là một người điển trai, nhưng vẫn khá hơn tôi khi nó có rất nhiều người bạn.

Học lực tôi khá tốt nên đã thì vào một trường cấp ba thì cũng có thể nói đó là trường tốt. Ngôi trường cách nơi ở tôi khoảng 30p đi bộ. Dậy sớm là một trong các việc khó khăn nhất của tôi.

Tôi chả để ý xung quanh và phóng nhanh đến lớp, ngồi xuống bàn rồi nằm ra chiếc bàn đó như thể nhớ về những hồi ức vui vẻ trên chiếc giường của tôi.

Buổi sáng lớp tôi khá yên tĩnh cho đến khi gần đến giờ học lại có một bóng hình người con gái thân hình duyên dáng.Chiều cao cân đối với thân hình cô sở hữu một chiều cao tỉ lệ tuyệt vời với cơ thể . Cô ấy có mái tóc đen dài tới vai, có đôi mắt màu xanh có thể do cô là con lai.

Cô ấy mặc váy dài gần đến đầu gối. Tuy chỉ là một bộ đồ đồng phục bình thường nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp của cô ấy.

Dáng đi yêu kiều và thân hình đủ ba vòng hoàn mỹ, bộ ngực đẫy đà, cái vòng eo con kiến và cái bờ mông đó. Tất cả kết hợp lại với nhau, như một tác phẩm điêu khắc của thần vậy. Đó là Lady Saga hoa khôi của trường tôi .

Về học lực cô ấy học khá giỏi luôn ở trong top 10 của trường . Cô ấy rất thân thiện luôn và đối xử rất tốt với mọi người kể cả đó là tôi. Lady có rất nhiều bạn kể cả trong hay ngoài lớp. Đến cả những anh, chị lớp trên cũng biết đến cô ấy.

Và cô ấy còn hay giúp đỡ các giáo viên. Người đã xinh còn tốt bụng đúng là thiên thần. Một con người như thế rất nhiều người trong đám con trai thôi đuổi.

Đối với tôi cô ấy như một bông hoa vậy, tôi cũng chỉ thích ngắm còn kêu tôi hái thì tôi xin thua. Tôi chả muốn làm công địch của trường.

Đen...cũng không hắn là đen lắm,tôi lại bị giáo viên cho ngồi bên cạnh cô ấy.Trong giờ học những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống chỉ thẳng vào người tôi.

Có vài lần tôi định chuyển chỗ nhưng cô ấy lại không chịu và với lý do giúp tôi học tốt hơn và giúp tôi tìm những người bạn. Nên giáo viên cũng không có lý do nào hợp lý hơn để có thể chuyển chỗ tôi được. Nhưng cô ấy đâu biết, việc cô ấy làm thế góp phần làm tôi khó kiếm bạn hơn.

Vì ghét tôi nên có một số tin đồn ác ý về tôi, nhưng căng bản tôi khá là lập dị nên đối với tôi nhưng thế cũng không sao.

Giới thiệu sơ qua về nửa năm học của tôi. Đã qua hơn nửa học kì và tôi chỉ có mỗi một người bạn đó là Han. Học lực thì ở mức trung bình của lớp... hết rồi, đúng là cuộc sống tẻ nhạt.

Tôi ngồi kế bên cửa sổ. Kế bên tôi là cô hoa khôi đó đang chăm chú nghe giảng. Phía trên tôi là thằng Han đang nằm ngủ như chết. CÒn tôi đang nhìn thả hồn bay theo gió.

Vẫn như ngày nào luôn có luồng sát khí muốn giết tôi mỗi khi vào lớp. Tôi làm gì sai? Trong đầu tôi luôn nghĩ như thế.

Tiết một rồi tiết hai trôi qua thời gian cứ thế trôi qua như cơn gió, tôi thì cứ chăm chú lên bảng có lúc lại thả hồn theo cơn gió qua cánh sổ kế bên tôi. Cuộc sống của thằng lập dị tôi cứ trôi qua cũng hệt như cơn gió đó vậy. Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao tôi lại tồn tại và tôi làm được gì ?

- Chúng là cùng đi ăn trưa nào, cả cậu nữa White.

Đến giờ ăn trưa, cô ấy lại rủ các bạn trong lớp đi ăn với giọng nói cực kì dễ thương. Tuy tôi là thằng khá lập dị nhưng cô ấy hình như không nghĩ như vậy. Cô ấy vẫn mời tôi một cách bình thường. Cô ấy vừa nói hết câu 1 tên học sinh nói với giọng khó chịu

-Để tên lập dị đó lại đi Lady

Đó là Gray Genius cũng là 1 tên du học sinh. Nhưng hắn là con nhà giàu có xe đưa rước, khuôn mặt điển trai là không đủ để tả về hắn, với mái tóc đỏ vuốt đứng lên trông rất ngầu và học rất giỏi luôn trong top đầu như Lady. Nên hắn rất nổi tiếng ở trường mọi người luôn cho ra hắn rất hợp với Lady . Hắn vừa nói dứt câu lại có các nam sinh nói thêm

-Đúng đó

-Bỏ hắn lại đi

- Mời hắn chỉ làm mất đi cuộc vui

Thật là đau lòng mà.

Những lời nói đó không có sát thương nhưng nó như những mũi dao đâm vào bên trong tôi. Lady thì hơi khó xử và cô muốn nói gì đó nhưng lại có thứ gì đó cản cô lại. Với khuôn mặt có phần hơi buồn.

- ...

Vừa nói hết câu hắn lại gần tôi từ từ và nói thì thầm vào tai tôi " biết thân phận tí đi thằng chó". Với ánh mắt đầy sức khí với lời nói đó và sự khó xử trên mặt Lady tôi chỉ biết trả lời bằng giọng chán nản

-Mình có hẹn rồi xin lỗi cậu Lady.

Tôi trả lời trong khó xử, một thằng như tôi thì làm gì có hẹn đc chứ .

Với nụ cười khinh bỉ với tôi hắn lại thì thầm " khôn ngoan đó anh bạn" và hắn liền quay lại nói

- Chúng ta đi nào Lady

Tuy hơi ngập ngừng nhưng Lady cũng đi theo hắn và đám bạn đó

-Vậy mình đi nha.

Hình như trên mặt cô ấy có hơi buồn hay là do tôi tưởng tượng ra. Mà thôi đi ăn trưa cái đã. Tôi lại quầy bán đồ ăn ở trường và gọi combo mòn quen thuộc bánh mì mặn và một chai nước

Tôi lại phải lủi thủi một mình và thằng tăng động với cái chức danh "BẠN THÂN". Nó là thằng duy nhất tôi có thể nói chuyện và đùa giỡn với tôi một cách bình thường. Về lí do thì tôi không biết có thể hai đưa hợp nhau, chung hoàn cảnh,hay một lý do nào đó. Nhưng nhờ có nó cuộc sống học đường của tôi đã đỡ tăng tối hơn.

- Thằng Gray nói gì với mày thế?

-Không gì cả.

-Nó không chửi mày mới lạ.

Nó nói với giọng mỉa mai còn tôi phải cố nặn ra một cười để giải thoát tình huống khó xử này. Nhưng miệng nó cứ liên thiên về việc đó. Nó là người bí ẩn tuy tôi xem nó là bạn thân nhưng thật ra tôi gần như không biết gì về nó.

-Thôi xuống căn tin đi, tao cũng cần mua ít đồ ăn.

-Ok

Thằng Han khi xuống căn tin cũng gọi combo đơn giản như tôi, một cái nước và một ổ bánh mì ngọt. Chúng tôi đang đứng trên tầng 2 căng tin và nhìn xuống dưới. Bàn nào cũng chật kín người. Chỉ có hai thằng tôi và vài đứa khác đứng trên đây.

Lúc đã nô đùa, thì chai nước của tôi lại tuột khỏi tay tôi, và rời vào người mà không nên rời vào nhất.

Tên đó là Leo đầu gấu có tiếng ở trường tôi, hắn cao khoảng một cái đầu, với cơ thể đồ sộ và hai cánh tay lực lưỡng. So với cơ thể trung bình như tôi thì, tên Leo đó hoàn toàn vượt trội tôi về mọi mặt. Mái tóc đen vuốt ra sau, hai bên thái dương của hắn cắt sát da đầu và cạo ba đường trên đó.

Trông hắn không khác gì tên xã hội đen thực thụ. Bộ đồng phục đang ướt một số chỗ, do chai nước tôi rơi xuống. Nét mặt của cậu ta chắc là không được vui cho lắm thì phải.

Hắn tuy là đầu gấu nhưng lại là một vận động viên cừ khôi, câu lạc bộ điền kinh, đá bóng, và cả CLB bơi lội đều muốn có mình trong câu lạc bộ.

-Mày là thằng đổ nước lên người tao đúng không?

Trái với giọng hầu hổ của hắn tôi chỉ dám nói như thể thì thầm cho ai nghe vậy.

-Mình chỉ là lỡ tay làm rơi nó thôi.

Hắn liền nắm lấy cổ áo tôi rồi xách tôi lên bằng cả hai tay, rồi ép xác tôi vô bức tường.

-Thế giờ tao cũng vô tình đấm mày vài phát có được không?

-Nó...

Ở gần đó không ai dám lên tiếng cả, tất cả chỉ vờ như không thấy gì. Chỉ có thằng Han đang đứng trước bảo vệ cho tôi.

-Này Leo, bình tĩnh đi.

Han thì hốt hoảng và ôm cánh tay trai hắn lại. Nhưng hắn chỉ phẩy tay trái một cái. Thằng Han té xuống nền căn tin.

Do trường tôi theo cơ chế tự phục vụ. Nên những người bán đồ ăn cũng là học sinh. Nên bây giờ thì không ai cản được hắn.

Han ơi cảm ơn mày, mà mày có ổn không vậy. Tôi nhìn qua Han đang đứng dậy và khuyên bảo tên Leo này

Tôi thấy một số người rời đi, hi vọng ai đó sẽ báo với giáo viên.

Bắt đầu xôn xao Lady và Gray đang đứng gần đó thằng Han thì cố gắng giải hòa tôi thì sợ hãi đến mức chỉ biết câm nín vì tôi không có tiền mà không có tiền thì bạn sẽ ra sao rồi đó.

Lady lúc này cũng đến gần.

-Leo, bạn có thể tha cho White được không. Câu ta, chỉ vô tình thôi mà.

-Cái gì

Hắn chỉ đơn giản đáp một câu mà Lady đã rút người sau lưng của Gray.

-Tao cũng không muốn làm lớn chuyện này. Cho tao xin ít tiền là được.

Con tim tôi như nhảy ra ngoài tuy việc này xảy ra hằng ngày với tôi nhưng là những tên đầu gấu khác, hắn là tệ nhật trong những kẻ tệ nhật.

-Mình không có tiền

Tôi chỉ biết sợ hãi đáp.

Gân xanh đang nổi trên khuôn mặt hắn và với khuôn mặt hơi méo mó và ánh mắt thất vọng. Và hắn nói với giọng điệu gắt hơn lúc nãy.

- Đừng xấu tính thế chúng ta và BẠN mà, đúng không?

Cái từ "bạn" cứ chạy qua chạy lại trong đầu tôi. Tôi chỉ biết im lặng. Như lời cảnh báo hiện trên khuôn mặt của hắn nắm tay lại , đưa cánh tay lên vai và thụt ra sau. Một dự cảm không lành cho tôi. Khi cú đánh gần chạm vào tôi.

-Leo, dùng lại

Ngày lập tức có hai giáo viên cản Leo lại.

-Tch

Hắn tặc lưỡi rồi thả tôi xuống.

-Chào thầy Henry, chào cô Laura

Hai người đến đây là giáo viên chủ nhiệm của tôi và Leo.

Cô Laura, là giáo viên mới năm nay cũng là năm đầu tiên cô ấy đi dạy. Tuy nhìn cô có vẻ nghiêm túc nhưng thật ra rất là dễ tính là nhút nhát. Mái tóc đen, cắt ngang vai đang thổi bay theo gió. Dáng đi thướt tha như thể một thiên thần, lướt đến.

Cô ấy cũng là một mỹ nữ. Bộ ngực tuy có phần hơi nhỏ nhưng lại khá là "vừa tay". Bờ eo thon, và bờ mông lồi lỗn đúng chỗ. Cô ấy toát lên mình vẻ nghiêm túc của một người có tuổi, làm tăng thêm độ hấp dẫn của cô

Còn Henry là một người thầy già dặn kinh nghiêm. Mái tóc đã lấm tấm bạc. Trên mặt có vài nếp nhăn, đôi mắt nâu như nhìn thẳng vào tâm hồn người khác.

Dáng người cao ráo, dáng đi đầy uy nghiêm. Không cần nói cũng hiểu được độ khủng của thầy ta. Chỉ với một tiếng thét đã làm cho tên đầu gấu sợ đến mức mất cả hồn mà thả tôi ra.

-Đúng là một đống lộn xộn mà.

Ngay khi thấy hình bóng đó tôi đã ngay lập tức chạy đến gần thứ âm thanh đó.

Một thanh niên mặc đồ vest, tóc tai chải chuốt gọn gàng. Lần đầu tiên thấy chú tôi trong bộ dạng này. Ở nhà chú ấy chỉ mang cái áo ba lỗ, và cái quần ngắn đến đầu gối. Tóc tai bù xù nhưng một thằng hâm vậy.

Đó chính là chú của tôi. Tôi khá ngạc nhiên tại sao chú lại ở đây.

-Sao chú lại ở đây?

-Chú của mày là một doanh nhân nên luôn tìm những mối làm ăn. Thằng ch...

Tôi liền lật lật tay áo chú ấy,xưng hô như thể ở một nơi như thể này có vẻ không phù hợp lắm. Chú ấy ho khan vài tiếng rồi không nói gì cả.

Nhưng vẻ tức giận là không thể giấu đi, nó hiện lên trên mặt chú ấy.

Trong lúc đang vui mừng vì được cứu trong gang tấc thì...

Một vòng sáng bất ngờ hiện liên xung quanh chúng tôi.

Nó chỉ vừa lóa lên, có thể tôi đã vô lực ngã xuống mặt đất. Một vụ tấn công vũ trang ơ, tôi không biết nữa

Trước mắt tôi giờ chỉ là một màu đen. Hay là tôi đã chết rồi, tôi cũng không biết nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro