hoa lệ
Năm 1934, STW thất thủ, tôi gặp lại em nơi tòa chính phủ. Tôi còn nhớ năm ấy, em vẫn vậy, vẫn là cái dáng vẻ vô pháp vô thiên ngày nào, tiếc là tay đã nhuộm máu đỏ...
Tôi và cậu, một hình, một bóng ngỡ đã bện vào nhau tựa khi nào.
Cậu khẽ rút khẩu Glock-17 bên ngực bộ quân phục, âu yếm ban cho tôi một phần ấm áp giữa trắng buốt mùa đông. Lạnh lẽo biết bao..
Tôi hiểu lần này, cậu thực sự tự tay dìu tôi về nhà. Tôi ân hận chứ, hận lúc ấy chẳng thể ngăn cậu lại, ngăn cậu thực hiện nó.
- " tớ cầu xin cậu ban cho tớ một ân huệ được kh..."
- " ha..h, ngài nghĩ mình bé bỏng vậy sao? Đại tướng hay tôi phải gọi là Elwuyn?"
Tôi lặng im nghe hơi thở cậu, đã 3 năm rồi, cậu luôn nói vậy, cậu quên tên tôi rồi...
- " vâng,.t..."
- " thằng điên này..."
Tôi đã từng hứa với bố mẹ em sẽ không để em chịu thiệt thòi, để chiến tranh dâng cho em đau đớn hương thuốc súng. Phải rồi, tôi từng biết vì yêu là khổ, cho dù khổ thì tôi vẫn "muốn" em. Tất cả vì em, tôi bên em vì em, rời đi cũng vì em và...chết cũng là ân huệ được em trao. Tôi muốn bên em lần nữa, nhưng tôi chết rồi còn đâu?
năm 54, ngoại ô Agenye, gã lính năm nào dâng mình cho lịch sử giờ đã đông đủ con cháu:
-" A, à, 2 thập kỉ trước thôi, Viên Parabellum 9 x 19mm găm vào họng vũ khí quân sự 2, hắn đi luôn, tao thừa biết nó được làm hoàn toàn bằng máu thịt của chỉ huy phe mình, thắng rồi, thắng rồi cháu ạ"
-"Thực sự là máu và thịt à ông?"
-" nghĩa đen đấy giống của ông...."
-hết-
viết xong, tôi vô cảm luôn, không biết nên viết gì nữa kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro