Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi - cậu và người thừa


Tôi nghĩ, tôi chỉ là một người thừa trong cuộc sống của cậu. Một người thừa thì có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Và đã là một người thừa thì không cần quan tâm đến, cũng không có chỗ để chen chân vào cuộc sống muôn hình muôn vẻ của cậu. Hơn tất cả, người thừa thì tốt nhất không nên tồn tại bởi đến tư cách một kẻ ngáng chân người thừa như tôi cũng không có.

***

Tôi đã từng nghĩ, tôi với cậu đến với nhau bởi chúng ta là hai con người ở cùng một thế giới, chúng ta có những sở thích chung và có cùng những bí mật không thể nói với nhiều người. Tôi cũng đã từng tin rằng tôi hiểu cậu, hiểu về con người cậu và những gì cậu nghĩ. Nhưng tôi nhầm rồi! Càng gần gũi với cậu và yêu cậu nhiều hơn, tôi càng nhận ra tôi không hiểu gì về cậu hết. Tôi không muốn tọc mạch quá sâu vào cuộc sống riêng tư vì tôi tin, nếu cậu muốn cậu sẽ mở lòng nói cho tôi biết. Tôi không muốn can thiệp vào đời sống cá nhân tự do của cậu vì tôi hiểu, ai cũng cần có khoảng trời bí mật riêng không muốn người khác chạm đến. Bản thân cậu cũng không thích điều đó nên cũng tôn trọng cuộc sống riêng của tôi mà phải không? Nhưng bởi thế mà một ngày tôi bàng hoàng phát hiện: sở thích của cậu là gì, cậu ghét điều gì, thích đi đến đâu, muốn làm những gì, bạn bè xung quanh của cậu là những ai, tôi chẳng hề hay biết. Điều đó khiến tôi dẫu có ôm chặt cậu thêm bao nhiêu đi nữa, tôi vẫn luôn bất an và dường như tôi càng ôm cậu chặt hơn, khoảng cách vô hình giữa tôi với cậu càng lớn như Xuân Diệu từng khao khát: "Gần thêm nữa" để rồi nhận ra: "thế vẫn còn xa lắm". Vì... tôi đã thấy... tôi vốn không có chỗ đứng trong cuộc sống của cậu.

Tôi không xinh, cũng là một người sống khá lập dị, khép kín. Cậu thì khác, cậu vui vẻ và hòa đồng. Ngay từ đầu, tính cách chúng ta đã như hai cực trên cùng một cục nam châm – thật gần mà chẳng thể với tới. Tôi chỉ biết lặng lẽ, lặng lẽ đứng về một phía nhìn cậu vui đùa với bạn bè hay ngồi lặng rất lâu trước màn hình máy tính để nhìn cậu cùng nhóm bạn bình luận vui vẻ trong một topic nào đó trên facebook. Lúc đấy tôi chỉ biết cười, bởi tôi chẳng thể nói được gì trong những cuộc đối thoại ấy, vì tôi chẳng thể có nổi một tiếng nói chung giữa mọi người. Tôi như kẻ bị thừa ra, đứng chôn chân tại một vị trí nhìn chàng trai mà tôi yêu nói cười sảng khoái. Chỉ là... nụ cười đó không phải để dành cho tôi. Cậu từng nói cậu muốn giới thiệu tôi với bạn bè, muốn đưa tôi tham gia vào những hoạt động tập thể của nhóm bạn cậu bởi cậu muốn tôi cười nhiều hơn. Nhưng... tôi biết tham gia như nào khi vốn vị trí của tôi chỉ là đứng ở thật xa nhìn mọi người vui vẻ với nhau?

Tôi yêu cậu và không bao giờ tôi muốn trở thành gánh nặng của cậu. Tôi nghĩ cuộc sống của cậu đã đủ mệt mỏi rồi, tôi không thể chia sẻ công việc cùng những buồn lo cậu chịu đựng thì ít nhất tôi cũng sẽ không tăng thêm muộn phiền cho cậu. Bởi thế việc gì tôi có thể làm, tôi đều luôn làm lấy; nhất là tôi luôn cố mạnh mẽ hơn để cậu không phải lo lắng vì tôi, để tôi có thể trở thành một người đáng tin cậy cậu có thể tìm đến những khi cậu mệt mỏi. Nhưng có phải vì thế chăng mà cậu và ngay chính bản thân tôi đã quên mất tôi cũng là một cô gái, một cô gái đang yêu. Tôi cũng có những phút giây thực sự yếu đuối muốn được cậu quan tâm, có những nỗi buồn tôi không thể tự vác trên vai bước đi một mình và tôi muốn được sẻ chia. Mà ngay mong muốn trở thành một bao cát để cậu xả đi những lo âu, tôi cũng không thực hiện được. Mìm cười và nói những câu dối lòng khi nhìn cậu quan tâm người khác hay nhìn cậu ôm trọn nỗi buồn, tôi tự hỏi, sự tồn tại của tôi với cậu là gì?

Tôi không muốn trở thành gánh nặng của cậu nhưng phải chăng, đến tư cách để trở thành gánh nặng, tôi cũng không có? Người bắt đầu tiến về phía trước là cậu, người bảo tôi nếu tôi không có ai thực sự là bạn thân, hãy coi cậu như một người bạn thân là cậu, và người cho tôi cảm giác bất an như tôi chỉ là một cái bóng vô hình cũng là cậu. Tôi đã muốn dừng lại, nhưng tôi lại ngần ngừ không quyết bởi tôi lờ mờ đoán được... cậu sẽ chẳng níu giữ tôi. Vì... tôi chỉ là một người thừa trong cuộc sống của cậu, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Một người thừa vô hình đến ngày nào đó sẽ tự tan biến vào hư vô, sẽ chẳng để lại chút dấu vết gì trong cuộc sống của cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro