Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trường học.

Tôi là Cao Tiểu Ly, năm nay 15t, là điệp viên hạng S của công ty điệp viên số 1 thế giới. Cũng là thiên kim tiểu thư nhà họ Cao. Với sự khéo léo, nhanh nhẹ và IQ 150, tôi đã thành thạo gần như tất cả vũ khí.
Tuổi trẻ, tài cao, mọi người cho tôi cái biệt danh là PMK.
-----------------------------------------------------------
Thứ 2. Giờ chào cờ.
Tôi đang đứng dưới sân, 1 chiếc môtô dừng trước cổng. Là điệp viên X (A Nam-20t, cao 1m8 đồng nghiệp cùng tôi) ah ta bước vào trường rồi đi thẳng tới phòng hiệu trưởng. 1 lúc sau, cô phụ trách nói:
"Mời em Cao Tiểu Ly vào phòng hiệu trưởng có việc gấp!"
Mọi người xì xào vài người nhìn tôi, tôi hoang mang, đứng dậy bước đi.
-------------dải phân cách đáng iu------------
A Nam đang ngồi cùng hiệu trưởng nói chuyện , tôi thấy thầy cười cười rồi mời ah ta uống trà, tôi gõ cửa. "Tiểu Ly, em đến rồi? Lại đây." -Thầy vẫy tay vào, tôi chỉ cười rồi vào trong. "Ngồi đi"- thầy nói.
Tôi "vâng" 1 câu rồi ngồi xuống.
"Tiểu Ly, cậu thanh niên này là đồng nghiệp của em?"- thầy hỏi tôi.
"Vâng"- tôi cười, gãi đầu trả lời.
"Tôi đến đây để đưa Tiểu Ly đi."- A Nam nói.
"Không được, chúng tôi không thể..."- thầy vội từ chối nhưng A Nam lại ngắt lời:
"Thầy đang chống lại lệnh của chính phủ"- rồi lôi ra 1 tờ giấy. Thầy hiệu trưởng cầm nó và đọc, lúc sau thay đổi 180°:
"Cậu này, sao không nói sớm,... Vậy cậu có thể đưa Tiểu Ly đi rồi"
"Cảm ơn thầy"- A Nam nói xong đưa tôi balo:
"Em đi thay đi"- tôi cầm nó và đi thay.
Thay xong, A Nam đợi tôi ở ngoài:
"Đi thôi!". Bọn tôi vừa bước đi chưa được vài bước, bỗng ngoài kia có tiếng hét của 1 học sinh:
"A..... Cứu tôi với...!!!" nghe vậy, bọn tôi chạy tới chỗ tiếng hét đó.
Là 1 gã say, 1 tay ôm cô bạn kia, 1 tay cầm dao kề cổ bạn đó:
"Chúng mày cút hết cho tao... Lại đây... Tao giết nó!"- ông ta la hét, tay vẫn cầm con dao. Bạn nữ kia vẫn khóc cầu xin. Bảo vệ và mọi người vây quanh, họ nhốn nháo tới mức mãi lúc sau bọn tôi mới chen lên đầu được:
"A Nam, ah mau trấn an học sinh và bảo họ lên lớp đi, ở đây để em lo"- tôi nói cho A Nam biết rồi chen qua lớp chắn bảo vệ, trấn an mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro