Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kì nghỉ dài hạn

Các bạn học sinh, 1 phần thì sợ quá mà chạy lên lớp, phần còn lại thì tò mò ở lại xem.
Tôi đứng đối diện gã say kia, quan sát hắn. Bảo vệ kéo tôi thì A Nam ra, tay cầm giấy phép nói:
"Chúng tôi là nhân viên chính phủ, việc này cứ giao cho bọn tôi"
Bảo vệ xem xét giấy rồi nhìn nhau, gật:
"Cẩn thận"- 1 người bảo vệ kia nói.
Tôi quay ra bảo với họ:
"Gọi cảnh sát"- rồi bắt đầu thương lượng với gã say.
"Chúng ta có gì từ từ nói chuyện..."- tôi thương lượng.
"Mau... Đưa tiền cho tao, nếu không tao giết nó!"- hắn quát.
Tôi lục túi, lấy ví tiền ra. Mọi người xì xào. Tôi vứt ví tiền ra phía trước:
"Của anh cả"- rồi tôi đợi thời cơ.
Hắn di chuyển, lại lấy ví. Kiểm tra tiền xong, nhét vào túi áo, hắn cười:
"Haha! Mày cũng khá đấy nhỉ?"
Tôi cười nhếch mép. Ngay lúc này, hắn có xơ hở, bạn gái kia cắn vào tay hắn.
"A...!"- rồi thả bạn ấy ra.
Bạn học chạy về phía tôi. Tôi nhân cơ hội này xông lên, đá vào tay hắn, con dao vung ra, hắn ngã xuống:
"Con khốn"- gã say kia chửi tôi, cố gắng đứng dậy, rút ra 1 con dao nữa.
"Nào! Lại ..."
Hắn chưa kịp nói hết đã bị tôi đá thêm phát nữa. Vì đang say, hắn không định hướng được, loạng choạng ngã lần nữa. Tôi đá con dao ra, đẫm chân vào tay hắn:
"Hẳn là anh thích rượu lắm."- rồi bẻ tay hắn ra sau, khóa tay hắn.
"A Nam!"- tôi ra hiệu.
A Nam đứng phía sau tôi cầm sợi dây thừng chạy tới, buộc chặt tay hắn lại. Gã say đó chỉ biết kêu gào, tôi lấy lại ví rồi đứng dậy, phủi quần áo:
"Dễ như ăn bánh"- rồi bước đi.
Tiếng hò reo, vỗ tay vang lên. Chỉ vài phút, cảnh sát tới.
Sau khi áp giải hắn, tôi cùng A Nam ra xe. Vừa đi, A Nam ghẹo tôi:
"Hay lắm cô gái... Cú đá đẹp lắm!"
Tôi quay ra hỏi:
"Lần này lại vụ gì nữa?"
"Tôi cũng không biết, chỉ nhận được thông báo là về trụ sở..."
"Mệt mỏi!"- tôi ngắt quãng.
Tuy tuổi tác chúng tôi chênh lệch nhưng chúng tôi luôn luôn coi nhau là bạn. Bọn tôi phối hợp rất ăn ý, cùng nhau làm nhiều nhiệm vụ, giúp nhau trong khó khăn. Vì vậy, bọn tôi được mọi biết đến rất nhiều trong giới điệp viên.
---------Giải phân cách nạnh nùng--------
Về đến trụ sở bọn tôi nhận được thông báo, bọn tôi được nghỉ dài hạn. Trong khi đang nói chuyện với các đồng nghiệp và A Nam thì kaka tôi gọi tới. Tôi xin phép ra ngoài nghe máy.
"Alo, Kaka! Có chuyện ạ?"
"Còn chuyện gì nữa. 30' nữa anh đến đón em. Mau chuyển bị đồ!"- đầu dây bên kia nói. Cái giọng trầm trầm ấy ra lệnh cho tôi.
"Vâng" -tôi vui vẻ trả lời, tắt máy rồi vào phòng.
"Ai gọi tới vậy?"- Ân Ân- đồng nghiệp nữ hỏi tôi.
"Là kaka em. Anh ấy nói 30' nữa tới đón em." - tôi trả lời.
"Là chàng trai cao to lạnh lùng kia phải không?"- 1 đồng nghiệp khác hỏi.
Tôi chỉ gật đầu. Mọi người thì rầm rộ hết cả lên. Chuyện thường, kaka tôi được cho là hình mẫu của bao cô gái. Cao trên m8, là chủ tịch công ty Cao Thị, rất lạnh lùng với người ngoài nhưng đối với người nhà, anh rất tốt. Đặc biệt với tôi, tôi luôn được anh cưng chiều.
------------dải phân cách hìn hòa-----------
Đúng 30' sau. Kaka có mặt tại trụ sở.
Tôi rất vui khi được gặp lại kaka sau bao nhiêu tháng không gặp lại. Chiếc Lamborghini Huracan Performante dừng trước cửa trụ sở làm không ít người rầm rồ. Tài xế mở cửa, kaka tôi bước xuống. Bao nhiêu thiếu nữ phải chết đứng khi thấy kaka tôi.
"Ka!"- tôi chạy đến ôm lấy kaka.
"Tiểu Ly, lâu rồi không gặp, em khỏe không?"
"Em vẫn khỏe, anh và mọi người khỏe chứ?"
"Ukm"
"Vậy...Chúng ta cùng về nhà thôi"- ka vừa ôm tôi vừa nói.
"Vâng, chúng ta về nhà tôi"- tôi buông kaka ra, kéo kaka vào xe.
"Cất hành lý cho Tiểu Ly rồi chúng ta xuất phát."
"Vâng"- tài xế vừa dứt câu là làm liền.
Tôi vẫy tay chào mọi người rồi đi.
Từ thành phố C lên thành phố A của tôi mất hơn 2 tiếng. Sự trở về của tôi lần này trong im lặng, báo trí sẽ không biết. Xuống sân bay, kaka không quên đưa tôi khẩu trang. Bọn tôi trở về biệt thự trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro