...
Cảm giác khó chịu, mất hứng, trống rỗng đang gom tụ ôm lấy tôi đây. Bọn nó rất phiền ấy, nó khiến tôi cảm thấy vô giác lắm, làm tôi thấy cuộc sống này vô vị hẳn ra. Nhưng tôi không thể để chúng thấy nó đã tan vỡ ra sao được, tôi phải học cách tìm hiểu chúng đang nghĩ gì, phải học cách nhìn mặt mà đoán ý để cố gắng làm mọi thứ dễ chịu, để đỡ khó khăn trong ứng xử hơn tí.
Tôi đoán từ khi tiểu học tôi đã thế rồi, khác cái là chưa suy nghĩ nhiều như nay thôi. Chỉ giả cười theo đám đông để đỡ lạc loài, giả quan tâm, tốt bụng,... tôi nghĩ đều thử hết rồi. Tôi bây giờ gần như có thể đóng phim luôn ấy. Chẳng hạn tôi muốn cười, trong lòng ngực tôi (hay trong cái gì đấy) sẽ như có một cái túi kích thích. Khi cần, tôi chỉ cần nhấn nhẹ xuống là nó sẽ làm bật lên từng tiếng cười chuẩn mực đến phát tởm. Hoặc chẳng hạn tôi muốn giả vờ ngạc nhiên, mắt và miệng tôi đều sẽ mở to và cố làm con ngươi trông thật trong trẻo to tròn nhất. Còn nếu tôi muốn giả vờ hài hước chỉ cần cố bắt chước theo dáng dóc tạp nham của bọn bạn ồn ào là được, thêm vài điệu ngả ngớn chẳng ra gì, vài cái dọng chen chét khó hiểu nữa là tôi đã có thể hoàn thành.
Dễ nhỉ, cách mà con người chúng ta rơi vào cái hố sâu không đáy của cảm xúc.
Hay là do tao quá yếu đuối nên mới dễ rơi xuống ?
Có lẽ là thế, chắc là thế...
Nếu ba mẹ nói "mày không cần sống" là tao có thể an yên chết rồi ấy...
Mong thế, mặc dù nó sẽ đau lắm.
Vì cảm giác chẳng ai cần mình và ai cũng ghét bỏ sẽ ôm lấy tao, cùng nhảy xuống vực đáy, chôn vùi tao dưới đấy.
Ha, đáng buồn nhỉ.
Cách mà tao tự vớt và tự đẩy bản thân xuống vực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro