.
Rồi có vớt được cả hai không ?
Nắng hạ chẳng tới vườn cùng.
Cành cây không buông lá xuống.
Và máu chẳng còn nhiều trong thân thể.
Nước chẳng còn nhiêu trong đôi ngươi.
Da dẻ vẻ nhợt nhạt dù chẳng làm gì nó.
Đầu óc rối mù như cuộn len bị mèo vọc.
Ngồi ôm điện thoại và nói chuyện tự kỷ cả chiều.
Vẫn thế, vẫn ghế, vẫn nước, vẫn kẹo, vẫn tâm tư rối bời, vẫn thân thể mềm yếu, vẫn chống chọi, vẫn gào thét, vẫn hy vọng và vẫn đau khổ.
Niềm tin, ước mơ lúc có lúc không. Chập chùng chập chùng, nhấp nhô nhấp nhô như biển cả mênh mông xinh đẹp mà nguy hiểm không thôi.
Mà.
Có khóc.
Có đau.
Có mong.
Cũng giúp gì được đâu.
Mà.
Có vui.
Có cố.
Có giả.
Cũng có tốt lên được đâu.
Sao khờ dại nhiều ra thế ?
Không chết quách cho xong đi ?
"Đang cố đây bạn. "
"Ngậm miệng đi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro