Thương trong tìm thức
Tôi buông cô ấy vào ngày cuối cùng của năm ngày mà đa số mọi người ra phố để tìm nửa kia của mình. Dù buông hay nắm đi nữa thì làm sao tôi có thể quên được cô ấy. Ngần ấy năm qua tôi và cô ấy chẳng có kỷ niệm gì với nhau, tất cả tình yêu chỉ là phù du, vậy mà tôi cứ ngu ngốc chờ và chờ cô ấy. Tôi thỉnh thoảng mơ thấy cô ấy, lúc thì mơ thấy cô ấy gần gũi với tôi lúc thì mơ thấy cô ấy xa lánh tôi mỗi giấc mơ tôi đều nhớ như in nhưng đó mãi mãi chỉ là mơ, mãi mãi không bao giờ xảy ra. Nói buông thì dễ chứ làm thì khó lắm. Tôi còn rất thương cô ấy chỉ khác bây giờ tôi không còn là đứa con nít mới dậy thì tính cách nóng nẩy háu thắng mà bây giờ tôi là một đứa con trai trầm tĩnh đầy tâm trạng. Con tim của tôi đã chiến thắng lý trí và giờ nó đã vùi dập lý trí của tôi. Nó khiến tôi không thẻ yêu thêm một ai nữa dù người đò có tốt hơn người tôi thương gắp trăm lần. Thương bao nhiêu rồi cũng đến lúc con người sẽ cảm thấy nhàm chán nhưng người ta có biết tìm những cái vui trong sự nhàm chán đó hay chỉ để nó ngày càng tăng thêm rồi buôn bỏ.THƯƠNG EM CÔ GÁI XỪ DỪA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro