Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Buổi đi làm đầu tiên

Giờ đã là 4 rưỡi chiều, trường nó tan học.

Ở tủ giày, vẫn là màn rác "trào ra như thác đổ".

* Xoạt~xoạt~xoạt*

Nó không cần xem cũng biết bên trong ghi những gì, hết nhìn đống rác rồi lại thở dài đầy mệt mỏi.

Bất ngờ Shin từ ngoài chạy tới, vẻ mặt hớn hở:

- Miyu-san~♡!!!

Thấy cậu nhóc nó sực nhớ lại việc bị cậu cưỡng hôn lúc trưa, mặt đỏ ửng, khẽ cười gượng gạo, ngại ngùng đáp:

- N... nhóc vẫn còn dư năng lượng quá nhỉ?

Cậu nhóc chợt dừng lại khi trông thấy đống giấy ngỗn ngang dưới chân nó, cậu vớ lấy 1 tờ lên xem, vài giây sau ánh mắt cậu sắc lại.

Thấy vậy, nó lo lắng vội nói:

- ... ưm... mọi chuyện không như nhóc nghĩ đâu, thật đấy!

Dứt lời cậu nhìn nó với vẻ khá bực rồi chuyển sang thái độ tươi tỉnh như mọi ngày.

Cậu cuối xuống nhặt sạch sẽ mớ giấy, rồi tiến về phía thùng rác. Nó ngạc nhiên hỏi:

- Shin-kun! Nhóc làm gì vậy?

- Rác thì phải vào đúng chỗ dành cho nó. Tủ của Miyu-san đâu phải chỗ đựng rác! Thùng rác ở bên này kia mà! - Bỏ rác vào sọt rồi quay sang nhìn nó, cậu nở nụ cười thiên thần - Miyu-san không nên chấp mấy lũ "trẻ lên 3" làm gì cho mệt.

Shin nói làm nó đang ngơ ngác cũng chợt hiểu ra là cậu đang an ủi nó, nó khẽ cười:

- Ừm! Chị biết rồi mà!

Nó tiến lại rồi dùng tay véo 2 bên má của cậu nhóc, hình dạng khuôn mặt cậu lúc này đã hoàn toàn "biến dạng".

Bị "tấn công" bất ngờ cậu chỉ còn biết nhăn nhó kêu đau:

- I...ta...ta... đau... đau... Miyu-san! Tha... tha cho em!!!

Nó giở giọng trêu đùa:

- Shin-kun!!! Sao nhóc có thể DỄ THƯƠNG đến thế này hả?!!

Cậu nói giọng đau khổ:

- Người khác nhìn vào sẽ thấy em ĐÁNG THƯƠNG đấy Miyu-san à!!!

Cuối cùng nó cũng chịu buông tha đôi má đang sưng đỏ "chù dù" của cậu, mặt cau có, làm bộ hờn dỗi:

- Nhóc thật là... chả dễ thương gì hết! Chị đã sai lầm khi nhìn nhận nhóc qua một khoảng khắc ngắn ngủi như vậy đấy! Hừm!

- Mà Miyu-san này! Hôm qua em có ghé nhà chị, nghe mẹ chị nói là chị sắp đi làm thêm chỗ cô Ren. Có thật vậy không?

- À thì...

Bất ngờ một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí "tình tứ" của nó và cậu:

- Làm thêm sao?

Nó giật mình quay lại xem thì nhận ra hắn đang chưng vẻ mặt hầm hầm đứng sau nó.

Shin chuyển thái độ ngay, giọng khiêu khích:

- Anh luôn xuất hiện đúng lúc quá nhỉ?

Hắn đáp trả một cách lạnh tanh:

- Tôi không nói chuyện với cậu! Đứng qua một bên đi!

Cậu nhóc tức giận ra phết trước thái độ không xem ai ra gì của hắn, cậu gắt gỏng:

- Anh nghĩ mình là ai mà dám xem thường tôi như thế hả??? Này!!! Trả lời tôi đi chứ!!!...

Hắn hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời ầm ĩ đó của cậu, ánh mắt lúc này chỉ dán vào mỗi nó.

Hắn chậm rãi hỏi nó nhưng âm điệu lại có đôi nét uy hiếp:

- Chuyện làm thêm là thế nào? Sao em không nói với tôi?

Nó toát mồ hôi hột, ê a đáp:

- Ưm... thì... tôi... định nói với cậu nhưng... nhiều chuyện xảy ra quá nên...

- Gia đình tôi lo mọi chi phí sinh hoạt, em thiếu tiền tiêu vặt sao?

Nó tru tréo:

- Cậu nghĩ gì vậy hả? Đó đâu phải lí do để tôi đi làm thêm chứ!!!

- Không nói nữa! Về nhà!

Dứt lời hắn lôi nó đi sềnh sệch không chút thương tiếc.

Nó ý ới kêu lên:

- Kh... khoan... khoan đã... - Quay lại nhìn Shin - hẹn... gặp nhóc vào ngày mai...

Hắn chợt quát lớn:

- Im đi nhỏ ngốc!

- Tôi đã nói là từ từ rồi mà! Cậu có nghe không hả???

Shin bị bỏ lại phía sau đâm ra tức lắm nhưng rồi cậu chợt nở nụ cười nửa miệng tự mãn...

~ tại ga tàu ~

Nó và hắn vừa tới cũng là lúc tàu vừa đến, không dừng lại 1 giây nào hắn lôi thẳng nó lên tàu.

Lúc này tàu điện vẫn đông như mọi ngày, chỗ ngồi bị dành hết nên cả 2 đứa đứng ở cửa ra vào.

Hắn vẫn nắm chặt cứng lấy tay nó không buông, mặt nó nóng ran, cố bình tĩnh nói:

- Câ... cậu... bỏ tay ra đi chứ!

Hắn đang nhìn ra ngoài khung cửa tàu, đôi mắt ánh lên vẻ vô cảm lạ thường, thái độ dửng dưng không chút quan tâm đến lời nó nói.

Thấy vậy nó tức sôi máu, biết không làm gì được hắn, nó đành "hứ" 1 tiếng rồi hậm hực "hấc" mặt sang hướng khác.

Thấy vậy, hắn quay sang nhìn nó, nói giọng chậm rãi:

- Em đang giận tôi sao?

Nó đáp cụt lủn:

- Không!

- Không nói với tôi chuyện đi làm thêm mà đã tự ý quyết định, người sai trong chuyện này là em đấy.

- Cuộc đời của tôi không cần cậu quyết định thay tôi. Vả lại tôi không thể cứ xài tiền của nhà Hatsukasa mãi được.

- Em cũng sẽ là vợ của tôi thì đâu cần phải áy náy về việc đó.

Nó hậm hực:

- Tôi không muốn bị mang tiếng là kẻ ăn bám nhà cậu nên việc đi làm thêm thì nhất định phải làm.

- Em... sao lại cố chấp như vậy hả?

- Tôi đã hứa với cô Ren hôm nay phải đến, dù cậu có nói gì thì tôi cũng sẽ đi.

- Em...

Nó đưa ánh mắt đầy cương quyết nhìn hắn, và cuối cùng hắn cũng đành chịu thua trước sự bướng bỉnh của nó.

Hắn thở dài chán nản.

- Thôi được rồi. Em có thể đi làm thêm...

Nghe tới đây mắt nó sáng rực cả lên.

- Thật chứ??? Không được rút lại lời nói đâu đấy!!!

*Reng~*

Điện thoại của nó reo lên, mở ra xem thì thấy cô Ren gọi, nó vội bắt máy ngay, vẻ mặt đầy hớn hở:

- Cháu nghe đây, thưa cô! Bây giờ cháu phải đến quán cô như thế nào ạ?

- "..."

- ... Dạ... cháu hiểu rồi... vâng... cháu sẽ đến đó nhanh thôi... chào cô.

Dứt lời nó nhét điện thoại vào túi áo, hắn chợt hỏi:

- Là người thuê em sao?

- Ừm! Là Ren-san, cũng là cô của tôi, đi làm thêm ở chỗ cô ấy cũng khá là tiện đấy chứ.

Loa tàu vang lên:

- "Đã đến ga xx. Hành khách hãy kiểm tra tư trang của mình trước khi xuống tàu..."

Cửa tàu vừa mở, nó vội vàng nói với hắn:

- Cậu về cho Ami ăn đi nha, chắc em ấy đói lắm rồi.

Hắn tức giận ra phết:

- Em đang ra lệnh cho tôi đấy hả?

- Nhờ cậu đấy! Cảm ơn nhiều!!!

Dứt lời nó vụt chạy đi.

~ 5 phút trôi qua ~

Nó đang ngơ ngác nhìn con đường dài xa xăm trước mắt. Dù rất miễn cưỡng nhưng vẫn phải thừa nhận là nó... bị lạc ở xứ sở xa lạ này rồi.

Nó rống lên trong đau khổ:

- Trời ơi đây là đâu??? Rõ ràng là mình đi đúng theo lời chỉ dẫn của Ren-san rồi mà!!!... bình tình đã, giờ hoảng loạn cũng không phải là cách... nhưng... nếu không thể về nhà được thì phải làm sao đây???

Quả thật trời còn thương cho một con nhỏ mù đường. Bất ngờ một ai đó đặt tay lên vai nó.

- Miyuki! Cháu làm gì ngoài này vậy?

Nó quay lại thì thấy cô Ren đang đứng đằng sau mình. Như gặp được cứu tinh của đời nó hét ầm lên trong sung sướng:

- REN-SAN!!! Gặp cô ở đây thật là may mắn, cháu còn đang lo mình không quay trở lại đường chính được nữa.

- Đáng ra cô nên đi đón cháu, cũng may là cháu không đi xa cửa hàng đấy.

- Thế ạ? Vậy giờ ta quay lại nhanh đi Ren-san!

Nói rồi nó hí hửng kéo tay cô đi về hướng ngược lại, Ren-san chợt nói:

- Cháu định đi đâu vậy Miyuki? Cửa hàng ngay đây thôi mà!

Vừa nói cô vừa chỉ tay về phía 1 quán coffee ở gần đấy. Nó đứng hình hết nhìn cửa hàng rồi lại nhìn cô Ren:

- G... gần thế sao ạ?

- Đúng vậy! Ta vào thôi!

Dứt lời cô ấy kéo nó vào trong. Đập vào mắt nó là cái bảng hiệu của quán mang tên "The Wing".

*leng keng~*

Tiếng chuông cửa khẽ vang lên khi cánh cửa vừa mở. Bên trong quán được trang trí khá tinh tế.

Mọi thứ ở đây đều sáng chói và đâu vào đấy rất gọn gàng. Vẫn còn mãi ngơ ngác đột nhiên một chị gái tầm 21, 22 tuổi đang trong bộ đồ nữ phục vụ khá nổi bật đi về phía nó, khẽ cúi đầu chào, nói:

- Mừng cô Ren đã về! - quay sang nhìn nó - Vậy đây là cô bé nhân viên mới mà cô nhắc đến sao?

- Đúng vậy! Từ hôm nay...

Nó còn đang mãi dán mắt vào bộ đồ của chị gái kia lòng thầm nhủ:

- "Bộ đồ dễ thương quá! Ước gì mình... cũng được mặc thử 1 lần trong đời thì tuyệt biết mấy..."

Chợt 1 giọng nói kéo nó ra khỏi những suy nghĩ tưởng chừng như vô bổ:

- Miyuki... Miyuki! Cháu có nghe cô nói gì không đó?

Nó bừng tỉnh, ấp úng thưa:

- A... dạ?

- Đây là Eru! Chị ấy là nhân viên của quán nên có rất nhiều kinh nghiệm, nếu có gì không hiểu cháu cứ hỏi chị ấy, được chứ? - quay sang Eru - Cô để Miyuki lại cho cháu đấy.

Nói rồi Ren-san đi vào trong, nó ngại ngùng nói:

- E... em là Miyuki! Rất mong được chị giúp đỡ! - cúi đầu nhẹ.

Eru tươi cười đáp:

- Bé Miyu không cần phải khách sáo vậy đâu! Nhưng... em đã sẵn sàng để trở thành nhân viên của "The Wing" chưa?

Nó hớn hở ra mặt:

- Dạ rồi thưa chị Eru! Vậy em phải làm gì đây ạ?

- Việc đầu tiên đó là... thay bộ trang phục của quán.

- Dạ?... là... sao ạ?

Eru vẫn tiếp tục tươi cười.

- Thì... là vậy đó!

Nó hết nhìn bộ đồ rồi lại nhìn Eru, và với tốc độ bàn thờ nó phóng tới cánh cửa quán nhưng... thượng đế lại 1 lần nữa bỏ rơi nó.

Eru tóm gọn nó trong vòng chưa tới 1 nốt nhạc rồi lôi sềnh sệt vào trong, Eru tuy nhìn bề ngoài khá mảnh khảnh nhưng sức mạnh bên trong thật là khác 1 trời 1 vực.

Trước khi "làm thịt" cô "ma mới" thì Eru còn nói thêm:

- Miyuki thật là dễ thương! Chị sẽ làm cho em còn tuyệt hơn thế này nhiều!

Nó chỉ còn biết khóc dài trong đau khổ.

Ai mà biết điều ước ngẫu nhiên khẽ lướt qua đầu nó giờ đây lại thành hiện thực.

Sau một hồi bị "lột sạch" rồi hết thử bộ này đến bộ khác nó hoàn toàn bị kiệt sức.

Nó ướm trên mình bộ đồ nữ hầu gái như trong mơ và hơn hết là lại hợp với nó 1 cách lạ thường. Đầu tóc nó cũng được sửa soạn đàng hoàng. Nhìn tổng thể thì cũng không đến nổi.

Nó hết xấu hổ lại ngại ngùng bước ra khỏi phòng thay đồ. Vừa trông thấy nó chị Eru và 2 chị gái khác đều tươi rói:

- Bé Miyu của chị thật là hợp với bộ đồ của quán! - Quay sang 2 người bên cạnh, vẻ mặt đầy kiêu hãnh - Mấy em thấy tay nghề của chị thế nào?

Chị đầu tiên lên tiếng:

- Ờm thì... cũng được...

Người còn lại tiếp:

- Chị Eru-san thật là tài quá đi!

Nó nghe vậy càng lấy làm xấu hổ hơn. Chợt Eru nói:

- Nói nãy giờ mà không giới thiệu - đưa tay về phía của 2 chị gái kia - đây là Kyo và Nee.

Nó cúi đầu chào:

- Em là Miyuki! Rất mong được giúp đỡ ạ!

Kyo nói:

- Cô bé lễ phép đấy chứ! Quán mình chắc sẽ đông khách hơn rồi đây!

Nó mạo phép lên tiếng:

- ... ưm... có thể cho em hỏi việc này được không?... tại sao lại phải ăn mặc như thế này vậy?

Eru giải thích:

- Đây là ý tưởng của chị, mặc thế này cũng thú vị mà không phải sao? Vả lại em cũng rất hợp với nó còn gì.

- Nhưng mà...

- Không nhưng gì hết. Đây là quy định cho nhân viên của quán. Em nên chấp nhận đi bé Miyu à!

Nó chán nản thầm tự nhủ:

- "Cũng may là không có mấy đứa bạn cùng trường ở đây, nếu không thì chắc mình khỏi đi học quá! Mà hắn thấy mình trong bộ dạng này thì sẽ cười mình là đồ ngốc cho coi. Híc~"

*Leng~keng*

Cửa tiệm chợt mở, một giọng nói quen thuộc đến không thể nhầm lẫn vào đâu được:

- Miyu-san~♡!!! Em tới rồi... đâ...

Khỏi nói chắc bạn cũng biết là ai rồi chứ? Nó tối sầm mặt khi trông thấy cậu nhóc Shin.

Cậu cũng chợt đứng hình khi nhìn thấy bộ dạng lúc này của nó.

~1 giây,2 giây rồi 3 giây trôi qua~

*Tách* *Tách* *Tách*

Cậu lôi điện thoại trong túi áo rồi chụp ảnh liên hồi.

Nó xấu hổ, mặt đỏ tía tai vội quát cậu nhóc:

- SHIN-KUN!!! NHÓC CÓ THÔI NGAY KHÔNG HẢ?!!

Cậu đáp với vẻ mặt hớn hở:

- Không đâu! Em phải chụp thật nhiều ảnh của Miyu-san mới đươ...

*BỐP*

Eru đánh 1 cú trời giáng xuống đầu cậu nhóc không chút thương, khiến cậu đau đến nỗi ứa nước mắt.

Sau một hồi xuýt xoa cái đầu thân thương của mình, Shin giận dữ rống lên:

- Chị Eru!!! Chị làm cái gì vậy hả??? Đau chết đi được!!!

- Chị chỉ đang bảo vệ nhân viên của quán khỏi 1 tên... BIẾN THÁI nào đó thôi.

Hai chữ "biến thái" được Eru nhấn mạnh khiến cậu càng sôi máu hơn.

- Chị bảo ai là tên biến thái hả??? Còn đỡ hơn kẻ lập dị như chị đấy!!!

- Nhóc con...

*Xoẹt~ xoẹt* - Lại 1 lần nữa, sóng điện giao nhau nghe mà rợn người.

*Leng keng~*

Cánh cửa lại 1 lần nữa mở ra và lần này lại là... hắn.

Trông thấy hắn, nó suýt... rớt hàm. Và tiếp nối đó là hàng tá suy nghĩ đầy sự suy sụp của nó:

- "Sao hắn lại ở đây???... Bộ dạng này của mình... hắn sẽ... AAA~!!!... Muốn đập đầu tự vẫn quá trời ơi~~~!!!..."

Trong khi nó đang đấu tranh tư tưởng dữ dội thì những gì sắp xảy ra lại không như nó nghĩ.

Hắn đột nhiên bước lại gần, không gian lúc này trở nên im lặng đến lạ thường, mọi ánh mắt như đổ dồn về phía hắn.

Cứ ngỡ rằng hắn sẽ làm điều gì đó khủng khiếp với nó, nhưng không, chỉ chưa đầy 3 nốt nhạc, 1 âm thanh khẽ vang lên "tách".

Và thế là 1 tấm hình của nó nằm gọn trong điện thoại của hắn. Xong, hắn kéo tay nó rồi lôi đi không chút thương tiếc.

Nó vẫn còn đang chết đứng trước việc làm của hắn nên giờ vẫn chưa có chút phản kháng gì. Bỗng dưng cậu nhóc Shin dựt mạnh tay nó lại.

Điều đó làm nó đau đến điếng người, khi đã "hồn về với xác" nó mới nhận ra là mình (lại) đang đứng giữa 2 chàng hotboy của trường.

Và chiến tranh "lạnh" bắt đầu:

- Tôi không nói lần 2 đâu, bỏ tay ra. - hắn nói với giọng lạnh băng.

- Anh mới là người phải bỏ tay ra khỏi Miyu-san.

*Bốp*

Chị Eru đánh vào đầu Shin 1 cú rõ đau, vẻ bực bội:

- Nhóc đang đuổi khách của quán đấy, lo làm việc của mình đi - nhìn sang hắn, đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm túc - cậu đây là...?

- Tôi là Kirito, chồng chưa cưới của nhỏ NGỐC này.

- CÁI GÌ???

Mọi người đồng thanh kêu lên, hiển nhiên là không ngoại trừ nó. Kyo và Nee nãy giờ mơ mộng đủ thứ trên mây khi trông thấy hắn nhưng nghe xong câu vừa rồi thì 2 nàng khóc ròng:

- Thì ra là... hoa... đã có chủ rồi sao... hix... tiếc quá đi...

Nó đỏ mặt, vộiphản bác:

- Gì... gì mà chồng chưa cưới ở đây chứ??? Đừng có xuyên tạc sự thật như vậy! Tôi còn chưa đồng ý lấy cậu kia mà!!!

- Em đã là hôn thê của tôi rồi đấy, ngốc.

- Cậu...

Eru mạo phép cắt ngang cuộc hội thoại:

- Etou... thì ra quan hệ giữa 2 người là vậy. Nhưng kể từ hôm nay Miyuki là nhân viên của quán, cậu định đưa cô ấy đi đâu?

- Về nhà. Sao có thể mặc thứ trang phục này được.

- Nhưng không phải cậu cũng khá... thích Miyu-san lúc bây giờ sao? - ánh mắt có chút nham hiểm.

Nghe thế, hắn đá mắt sang nhìn nó, rồi lại đảo từ trên xuống dưới người nó 1 lượt, ánh mắt của hắn khiến nó bất giác thấy xấu hổ, hậm hực nói:

- C... cậu nhìn tôi làm gì?

"Khảo sát" xong hắn quay sang nói với Eru:

- Cứ cho là thế đi. Nhưng...

- Vậy thỏa thuận vầy đi... -ghé sát hắn- được chứ?

- Quyết định thế đi.

Nói rồi hắn quay sang xoa đầu nó rồi nở 1 nụ cười đầy ma mị:

- Làm việc chăm chỉ, tôi về đây.

Nó ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng bỗng có cảm giác lo lắng lạ thường.

Sau khi hắn đã rời khỏi, Shin choàng tay ôm lấy nó từ phía sau rồi nói khẽ vào tai nó:

- Miyu-chan, chị xinh lắm...

Câu nói đó của cậu nhóc khiến nó đỏ ửng cả mặt, không biết đáp thế nào:

- Nh... nhóc nói gì... kì vậy... chị... ưm...

Chưa để nó nói thêm điều gì, cậu xoa đầu nó rồi đi về phía cửa. Cậu quay lại nở nụ cười tươi và nói:

- Làm việc tốt nhé Miyu-san ~ ♡

- Ừm!

Sau đó nó quay vào trong và hỏi Eru về công việc mình sẽ làm.

Dù hôm nay là 1 ngày dài, lạc đường, bắt mặc đồ hầu gái, bị chụp hình các kiểu nhưng nó vẫn phải cố gắng hoàn thành tốt công việc của ngày hôm nay thôi.

Chuyện gì rồi sẽ đến với nó vào ngày mai đây?

------------------ Hết chap 18 ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #schoollife