Có duyên ắt sẽ gặp
Anh ơi em xin lỗi mà !! Xin a hãy bắt điện thoại lên nghe em giải thích với, em sẽ chờ trước cửa cho tới khi a nghe điện thoại của em.
Tiếng cô ấy vọng từ tận trước cửa nhà dưới mà chắc hàng xóm cũng có thể nghe được, như đúng cái cách 1 ông chồng cáu kỉnh nhốt bà vợ già ở ngoài cửa vì cái tội đi chơi về khuya. Nhưng thật ra nó lại ngược lại cơ. Tôi và cô ấy giận nhau chỉ vì một chuyện cỏn con gì ấy mà chúng tôi trao đổi qua facebook - một câu chuyện cực kì ngớ ngẩn như con gà có trước hay quả trứng có trước ấy; và rồi chúng tôi cãi nhau, hay đúng hơn là tôi cãi với cô ấy.
Cô ấy tên Vy – leader của 1 team marketing thuộc một tập đoàn gia tộc. Còn tôi ư ? Một anh bác sĩ mới ra trường chật vật lấy cái thứ giấy lộn gọi là chứng chỉ hành nghề để được khám bệnh cho bệnh nhân một cách đường hoàng chính chính mà không phải lo ngây ngấy tiền lương tháng này còn 5 triệu hay 4 triệu .
À chưa giới thiệu chứ nhỉ, tôi tên Hưng, với cái nickname khá thú vị là Hưng Hóm Hỉnh vì tôi luôn là thanh niên pha trò trong mọi cuộc vui và mọi bữa tiệc; và với cái biệt tài hóm hỉnh của mình, từ thời cấp 3 và đại học tôi đã được mệnh danh là hotboy sát gái rồi; cũng chả phải tài ba hay là nhấp nhả thính điêu luyện như mấy a tiktoker chỉ dạy đâu; cái thời của tôi ấy hả ? Đẹp trai! Vâng, bạn nghe không nhầm đâu, đẹp trai ấy; easy money. Bạn cứ thử đẹp trai và hóm hỉnh như tôi xem, vệ tinh xung quanh bạn đầy ắp ra, đó là chưa tính tới cái trò nhảy nhót mỗi khi văn nghệ của trường nhé, cứ phải gọi là 10 điểm.
Trở lại với cuộc tình của chúng tôi, chẳng có gì để mô tả ngoài sự giả bộ ngầu đét y như ba cái phim Hàn Quốc lên kịch bản sẵn. Tôi gặp cô ấy ở một bữa tiệc sinh nhật của một người bạn tôi, thú thật ngay từ lúc đầu tôi cũng chả quan tâm tới cô ấy cho lắm, mặt tạm ổn, tóc nhuộm nâu vàng hot trend, kèm body cũng tạm ổn thôi chứ k tới mức nóng bỏng lửa như mấy cô hot idol tiktok giờ đâu, nếu mà để chấm điểm thì tôi chấm 6 điểm thôi, được cái cô ấy mặc quần legging lưới đen dọc đùi và cái cặp đùi đó khá dính vào cái cặp mắt của tôi. Ok cho lên 1 điểm thành 7 điểm. Cũng chả quan tâm, đúng ra là có 1 tẹo nói chuyện với nhau vì tình cờ biết được cô ấy học chung cấp 3 với mình; ơ thế mà lại không biết mình á ? cay thế nhờ. Nhưng rồi tôi cũng làm ngơ vì vệ tinh xung quanh tôi ngon hơn nhiều, có những cô tận 8-9 điểm cơ, hợp nhãn hợp tính lại còn đang nhắn tin mỗi tối với nhau, mỗi tội lương 1 thằng bác sĩ mới ra trường hơi khoai nên tôi làm biếng tán gái vãi ra, gái tán thì theo.
Buổi tiệc sinh nhật ấy cứ diễn ra vui vẻ, tôi thì cứ chuyện trò suốt với cái đám bạn lâu ngày mới gặp lại này. Kết thúc tiệc ăn là tới tiệc nhảy, mà đã nhảy thì bạn đi đâu ấy? – Vâng, bar chứ đâu ạ. Chúng tôi đi vào bar với nồng độ cồn cũng đã đủ để tước bằng 2 năm kèm thò túi đưa chìa khóa xe với chứng minh nhân dân rồi, nhưng mà đi bộ ai lại hốt được. Nhạc bass đập thẳng ngực, đèn tím xanh đỏ vàng chớp nháy lóa mắt welcome chúng tôi đến với vũ trụ anh Khá Bảnh- nơi chúng tôi chính thức eye contact đầu tiên với nhau. Cô ấy khá là kín tiếng nhưng rất nhiệt tình tham gia quẩy, và đó là lý do tôi nghĩ cô nàng này có vẻ khá thoáng và nghịch ngợm nhỉ. Điều đó làm tôi đưa đến một quyết định cực kỳ táo bạo và là lần đầu tiên tôi làm vì nhạc thêm cồn thì mọi quyết định của bạn nó sẽ cực kỳ nhanh chóng- tôi cũng không phải trường hợp ngoại lệ nên là trong một thoáng nghỉ mệt tôi với tay lấy miếng táo trên dĩa cái cây cắn và giữ một nửa lát táo trong miệng, còn chìa nửa đầu kia ra cử chỉ mời cô ấy ăn chung khi còn đang trên miệng tôi, cố tỏ vẻ badboi kinh nghiệm đầy mình trong khi mình chỉ là mầm non mới nhú. Thường thì nếu với một người lạ bạn sẽ cắn nó chứ? Tôi là không rồi đó, còn các bạn nghĩ sao? Không đúng không ? Chúc mừng bạn, cô ấy cắn nó thật. Tôi ngạc nhiên khi cô ấy cắn vào nó dù chưa tới mức chạm môi tôi nhưng cũng đủ làm tôi giật bắn cả người vì tôi đang chuẩn bị nuốt trọn lát táo đó rồi; và trong khoảng khắc ấy chúng tôi đã nhìn nhau bằng cả 2 con mắt tròn xoe. Vì phép lịch sự tôi không thể cắn nó trước nên cô ấy đã tinh ý cắn lìa nó ra để tôi có thể ăn trọn miếng còn lại trong sự ngạc nhiên và cảm thán của đám bạn về cái sự tình tứ này. Sau giây phút ấy tôi thì cứ thản nhiên quẩy mà chẳng mảy may quan tâm tới cô ấy nữa.
Tiệc tàn, đồng hồ điểm 12 giờ; chúng tôi ai nấy đều rã rươi ra bãi lấy xe để đi về. Câu chuyện lát táo đó được bàn tán mãi cho tới tận bãi xe với câu hỏi với theo của một đứa bạn tôi rằng : " lấy số của người ta đi kìa" . Với cái sự đẹp trai này và khả năng tán gái thượng thừa cùng dàn ứng cử viên mà tôi đang lọc từng chút một mà kêu tôi sẽ lấy số để tán cô gái ấy ư? không bao giờ. Thế nên tôi giả bộ chảnh chó lên mà bảo rằng: " yên tâm, có duyên sẽ tự khắc tìm thấy nhau mà " rồi bỏ về với một trong những thằng bạn của tôi kèm hộ tống 2 cô gái khác về cùng đường, trừ cô ấy ra .
Đến đây là các bạn cũng phần nào mường tượng ra được rồi nhỉ? Mấy đứa chảnh chó hay bị quả báo nhãn lồng lắm, tôi bị thật. Sau hôm đó khoảng 2 tuần thì chính tôi lại là người đi stalk cho bằng được cái facebook bạn Vy Apple đấy trong vô thức. Để xem nào, đại học kinh tế à; ứm ừm, quản lý câu lạc bộ bóng rổ á, dữ à; từng làm marketing cả Phúc Long cơ á ? background ấn tượng gớm nhờ, nếu mà quen thì chắc tự lập tài chính được chứ nhỉ ? – Tôi nghĩ thầm trong đầu thế rồi nhấn bố vào cái nút add friend hồi nào chả hay. Ơ kìa thằng ngu này !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro