Chương 2:
Chương 2: Sao ai cũng trừng tôi vậy?
Rất nhanh,đã được một tháng từ lúc chúng tôi vào học mầm non. Lăng Thiếu Nam, cậu ta vẫn vậy,rụt rè,ít nói,có người hỏi thì trả lời,không hỏi thì im lặng. Cậu ta chỉ biết ngày ngày đi theo sau tôi.
Còn tôi,ca hát,nhảy múa,học chữ....vân vân mây mây....tóm lại là mọi thứ tôi đều rất giỏi nên được rất nhiều cô giáo và bạn bè yêu quý. Điều đó càng khiến tôi trở nên kiêu ngạo và xem thường người khác hơn. Tôi nghĩ: "Mình giỏi,nên kiêu ngạo một chút thì có sao"
Và cũng chính điều đó mà có một số giáo viên không ưa tôi lắm.
Tôi nhớ,có một hôm tôi đi diễn văn nghệ ở thành phố A về,đúng lúc vào thời điểm cả trường đi ăn ở căn tin,từng đoàn từng đoàn đi theo phía sau cô giáo. Tôi nhìn hàng của lớp tôi,nhìn mãi chẳng thấy Bánh Bao Tròn đâu,tôi hoảng sợ nhìn lên lớp mình.
Không phải vẫn ở trong lớp đợi mình đấy chứ?
Thế là tôi bạch bạch bạch chạy lên lớp.
Lúc tôi đi vào lớp,hầu hết tất cả các bạn đều đi theo cô giáo xuống căn tin rồi,nhưng một cái bánh bao tròn vẫn ngồi thui thủi trong góc,tôi hơi ngạc nhiên,sau đó chạy về hướng cậu ta.
"Này,Bánh Bao Tròn,cậu làm gì ở đây vậy? Không đi...." Tôi chưa nói hết câu,thì đã thấy chỗ cậu ta xuất hiện một bạn nữ,tôi dừng bước,đứng nhìn bọn họ.
Tôi biết bạn gái kia,cô ấy tên là Hoa Hoa,tôi có để ý vài ngày trước. Bạn ấy thường hay rủ Lăng Thiếu Nam đi chơi cùng nhưng Lăng Thiếu Nam lại luôn luôn từ chối,chỉ một mực đi theo tôi. Không lẽ....Hoa Hoa thích Bánh Bao Tròn...... Nghĩ đến đây,tôi toát mồ hôi lạnh dòng dòng. Ôi trời,trên đời sao có nhiều người kì lạ như vậy,một cái bánh bao tròn tròn,mít ướt mà cũng thích được.
Não bộ chắc chắn không bình thường!
Tôi thấy hai người họ nói gì đó,sắc mặt Hoa Hoa hình như rất thất vọng. Bởi vì chỗ tôi hơi xa nên không nghe thấy bọn họ nói gì.
Hoa hoa vẫy tay với Bánh Bao Tròn rồi đi về phía cửa,chỗ tôi đang đứng.
Hoa Hoa và tôi chạm mặt nhau,tôi đinh dơ tay lên chào,đột nhiên....cô ấy trừng tôi! Vẻ mặt kia thật không hợp với cô ấy chút nào.
"....." Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cứ như là tôi cướp đồ của cổ không bằng.
Tôi nhún nhún vai,chạy về phía Lăng Thiếu Nam. "Này,Bánh Bánh Bao Tròn....." tôi định tiếp theo sẽ trêu chọc cậu ta một phen. Nhưng chưa kịp mở miệng,tôi đã thấy cậu ngẩng đầu lên.
Đáy mắt cậu ta sáng lên lộ rõ sự vui mừng nhưng xen chút đáng thương,cứ như là cậu ta bị chủ nhân bỏ rơi vậy.
Ách,không phải cả ngày hôm nay cậu ta ngồi thui thủi ở đây đó chứ. Tôi thở dà,xoa xoa đầu cậu: "Đứng dậy đi,tôi đưa cậu đi căn tin"
Lại nói,không hiểu sao tôi rất thích xoa đầu cậu ta nha,xù xù như lông chó vậy.
Sau đó tôi đưa tay ra để kéo cậu lên,cậu nắm lấy tay tôi,tôi kéo cậ nhưng.....
"Tên này,nặng dữ vậy cha nội!" Tôi làm sao có thể kéo cậu ta lên,trong khi đó cậu ta chẳng dùng chút sức lức nào,cứ như vậy để tôi kéo.
Tôi hất tay cậu ra,quát: "Mau đứng dậy! Tôi không kéo nữa"
Cậu ta nghe vậy,xấu hổ đứng dậy.
Tôi dắt tay cậu,cậu đi theo sau tôi. Sao càng nghĩ càng thấy mình giống mẹ cậu ta vậy nè.
------------
Trên đường tới căn tin,tộ chưa từ bỏ ý định chêu ghẹo cậu ta.
"Nè nè,Bánh Bao Tròn,bạn Hoa Hoa với cậu nói gì vậy? Cậu ấy rủ cậu đi căn tin chung sao?"
Cậu ta dừng lại,hồi nhìn tôi hồi lâu mới gật đầu.
Tôi lại hỏi: "Thế cậu từ chối à?"
Gật đầu.
Thấy vậy,tôi giả vờ tức,nhìn cậu ta như nhìn kẻ ngốc: "Lăng Thiếu Nam,con mẹ nó,cậu ngốc sao? Cậu ấy dễ thương như vậy,sao không đồng ý?"
Hì hì,chắc các bạn rất ngạc nhiên sao một đứa bé năm tuổi như mình lại biết câu "con mẹ nó",bật mí nha,mấy hôm trước tôi thấy chị họ nói chuyện điện thoại với ai đó,chị ấy hình như rất tức giận,chửi một câu. Là tôi học chị họ đấy,tôi không biết nó có ý gì nhưng quả thật chửi xong rất đã nha!
Tôi ngó nhìn chộm xem tiếp theo cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào. Đột nhiên....Lăng Thiếu Nam hung ác trừng tôi.
"....."
Ủa? Chuyện gì vậy? Trừng nữa à? Sao hôm nay ai cũng trừng tui vậy? Tui nói gì sai vậy?
Hoa Hoa trừng tôi như là tôi cướp đồ của cô ấy,Lăng Thiếu Nam trừng tôi và nhìn tôi: Cậu là đồ đần!
Đây là lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt như vậy của cậu,chậc chậc,so vơi cái vẻ mặt mít ướt thường ngày của cậu ta quả là chẳng đẹp chút nào.
Tôi bỗng thấy sai sai chỗ nào đó,lập tức tôi tức muốn hỗn máu. Nhìn bóng lưng mập mạp đang khuất sau hành lang kia:
"Lăng Thiếu Nam! Cậu có ngon thì đứng lại,dám trừng tôi,coi chừng sau này tôi sẽ không thèm chơi với cậu nữa đó!"
"....." Đáp lại tôi là một mảng im lặng.
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro