Tôi Biết Em Từ Năm 14 Tuổi
Xe của Từ Hoàng lại bị hỏng van nên hôm nay cậu quyết định đi học tới trường, cái số của cậu chắc không hợp với việc đi xe đạp vì cứ đi xe hôm nay thì thế nào ngày mai xe cũng phải đem đi sửa chữa. Lần này ngay cả mấy đứa con gái trong lớp cậu cũng không chịu nổi mà phải đợi thấy mặt cậu ở lớp rồi túm tụm lại trêu
- Hoàng à, một tuần mày đi học có 6 ngày mà hết 7 ngày mày đem xe đi sửa đấy, sao mày không mua cái xe mới đi cho rồi, đằng nào cái xe đó mày cũng đi được 2 - 3 năm rồi còn gì? tao thấy nó quê chết đi được! tướng mày như này ít nhất phải đi mấy cái xe như bây giờ bọn nó hay đi ấy, tiền tiêu vặt của mày hai tuần đủ mua tới 4-5 cái xe như thế không phải sao?
Từ Hoàng chỉ cười chứ không nói nhưng bỗng nhiên có giọng nói từ đằng sau xen vào câu chuyện khiến cậu giật mình ngoái cổ ra sau
- Cái xe đấy là của ông nội cậu ấy để lại, cậu ấy không thích mấy cậu nói những lời như thế với nó đâu
(thì ra là Chu Minh Nghĩa, cậu bạn rất thân với Hoàng từ suốt những năm học cấp hai, người con trai vừa hiền lành lại học giỏi không những thế cậu ấy còn là một mẫu hình lý tưởng của biết bao nhiêu cô gái trong trường nhưng không vì thế mà cậu ấy không bị người ta ghép cặp với mấy đứa con trai trong lớp vì chưa bao giờ có ai thấy cậu ta nói chuyện với bất kỳ cô gái nào cả!)
*vừa nói xong Nghĩa đã nhìn ngay sang Từ Hoàng, cậu bước tới kéo tay anh đi xuống căn-tin
-Cậu có nghĩ là mấy đứa con gái kia thích cậu không?
- sao cậu lại hỏi vậy? Tớ chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy đâu - chả hiểu sao nghe Chu Minh Nghĩa hỏi như vậy mà Hoàng lại cười toe toét, có ý gì sau câu trả lời đó chăng?
- Tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ thích con gái cả
- Cái gì? - như có luồng điện chạy vụt qua tim Nghĩa đưa tay làm đổ cả cốc trà sữa, nước lan ra lênh láng làm ướt cả đôi giầy bata trắng đắt tiền của cậu
- À, tôi đùa ấy mà cậu không hiểu thì đừng để tâm làm gì, thôi uống nhanh đi còn lên lớp, tí nữa kiểm tra Địa tiết đầu đấy
*Vừa dứt câu, Từ Hoàng đứng phắt dậy trả tiền trà sữa rồi đi từ từ vào lớp, cậu không thèm đứng lại đợi cậu bạn thân của mình đi chung, dáng vẻ thong dong của cậu cứ thế mà hòa vào trong gió rồi bay đi lúc nào không ai hay, để lại nơi đây một cậu con trai..........................cậu con trai mà cậu quen năm 14 tuổi
Hôm đó trong giờ học, cả Nghĩa và Hoàng không ai mở miệng nói với nhau câu nào đến mức cậu bạn Trung A ngồi bên cạnh Nghĩa cũng phải nghiêng đầu sang hỏi:
- ù uôi, cặp tri kỷ ngày nào cũng bám nhau không rời hôm nay lại bày đặt giận nhau cơ à? Tớ cứ tưởng......
- Liên quan gì đến cậu sao? - không đợi Trung A nói hết câu cậu đã kịp chặn họng trước khi cậu bạn của mình lại đi quá xa mức cho phép
( Trung A là bạn cùng lớp của cả Hoàng và Nghĩa, cậu là một người rất ủng hộ cho tình yêu đồng giới, ngay cả ngoài đời cậu cũng đã có mối tình công khai với Trùng San, cậu bạn cùng lớp với cả ba...........nếu nói là công khai thì cũng không hẳn vì đó chỉ là tin đồn từ mọi người cùng lớp, nhưng thật sự thì khi nhìn vào hai người họ, không ai là không nghĩ chuyện tình yêu của họ chỉ là tin đồn cả ^^ )
- Này cậu!! Tôi không biết cậu nói câu đó là có ý gì nhưng làm ơn đừng xen vào mối quan hệ của hai chúng tôi, biết liêm sỉ một chút đi – nói rồi Hoàng đứng dậy kéo tay Nghĩa ra ngoài
- Mình xin lỗi
- Xin lỗi? về việc gì cơ?
- mình cũng không biết nhưng chắc phải có chuyện gì đó cậu mới giận mình chứ - Nghĩa vừa nói vừa đưa tay lên lau nước mắt
- Thôi nào, mình có giận cậu đâu
- Thật chứ?
- Thật mà, tớ không giận, không giận đâu – Từ Hoàng vừa nói vừa đưa tay lên lau nước mắt cho cậu bạn thân bé nhỏ, ôm cậu bạn vào lòng mà đầu thầm nghĩ '' vậy là cậu ấy vẫn chưa biết''
- Ra về đi ăn chứ?
- hờ!! lại phải tốn tiền nữa rồi
- Không đi thì thôi
- Ơ ai bảo không đi, cậu ăn bao nhiêu tớ bao tất nhé!!
- Ừ của cậu tất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro