cuộc sống mới
Đã hơn 1 năm kể từ khi zombie bùng phát, các trạm cứu hộ và quân đội vẫn luôn cố gắng để xây dựng căn cứ an toàn và giải cứu những người sống sót.
Cẩm Đào là một cô gái chỉ mới 20 tuổi nhưng lại đang gánh chịu một món nợ gần 6 tỷ do công việc làm ăn thua lỗ của bố cô, vào 5 năm trước mẹ cô đã mất bởi căn bệnh ung thư máu quái át và chỉ mới cách đây 2 năm ba cô cũng đã tự tử do không chịu nổi áp lực lớn trong cuộc sống và công việc của mình, vì vậy tuyệt nhiên món nợ này đổ lên đầu một cô gái mới lớn đầy hoài bão và mơ ước.
Vào những tuần đầu tiên của thảm hoạ zombie, cô đã rất vui mừng vì khi thảm hoạ này còn tiếp diễn thì cô sẽ không cần lo những chủ nợ hằng ngày quấy rầy mình nữa, dù gì thì cô cũng chẳng còn thiết sống, nên cuối cùng đã chọn cho zombie cắn và nằm trên giường chờ chết.
-Cẩm Đào: /mở mắt/ gì vậy chứ? Sao mình vẫn còn sống?
Cô nhìn xung quanh cơ thể mình, làn da xanh xao và hơi nức nẻ, không còn cảm thấy đói khát như trước đó, ngay lập tức cô chạy vào phòng tắm và nhìn vào gương. Vẫn là gương mặt thanh tú đó, nhưng rõ ràng làn da xanh xao trắng bệch kia đã cho cô biết rằng mình hiện tại không còn là con người nữa mà là một zombie có ý thức của một con người...
-Cẩm Đào: thật sự là mình đã biến thành zombie rồi sao? Nhưng tại sao mình vẫn còn ý thức thế này? Vậy thì cũng có khác gì lúc trước đâu chứ, thậm chí da dẻ còn xấu hơn nữa...
Cả đời này đối với cô việc sống sót trong xã hội loài người đầy những cạm bẫy đã mệt mỏi lắm rồi, nên khi biết mình vẫn còn sống theo cách này thì vẫn đã thất vọng
-Cẩm Đào: nhưng có lẽ bây giờ xung quanh khu chung cư này không còn người sống sót nào rồi nhỉ, dù gì thì quân đội cũng chẳng thèm đến đây tiếp tế lương thực dù chỉ một lần, vậy được rồi, nếu như ông trời đã muốn như vậy, thì từ nay mình sẽ đi khám phá khắp thế giới luôn, sẽ không còn ai ngăn cản được mình nữa. Hahaha
Thế rồi, cô quyết định sẽ đi vòng quanh đất nước một chuyến, ngắm nhìn cảnh đẹp và vào cửa hàng quần áo mua những bộ đồ thật đẹp, không cần phải trả tiền nữa
-Cẩm Đào: khoan đã, nếu vậy lỡ như gặp người của quân đội thì phải thế nào nhỉ, lỡ họ biết mình là zombie rồi bắn nát đầu mình thì sao đây, mình không muốn chết theo cách tàn nhẫn đó đâu... Phải rồi, mình phải ngụy trang một chút, lỡ đâu có gặp con người thì cũng không phải sợ. Đúng là con người phiền phức thật, lúc trước đã phải đề phòng rồi, vậy mà bây giờ mình chỉ là một con zombie nhỏ thôi cũng vẫn phải tiếp tục đề phòng họ, haizz
Cô lục tung cả căn phòng lên, đem theo chiếc vali to tổ chảng đựng rất nhiều quần áo và đồ make up bên trong, còn có cả máy ảnh hay điện thoại, mặc dù những thứ đó hiện tại cũng không hoạt động được do hết pin, nhưng vì cô rất thích chụp ảnh nên quyết định sẽ vào những cửa hàng công nghệ để lấy pin dự phòng sạt cho chúng.
-Cẩm Đào: được rồi, chốt mặc bộ này đi, ngày trước có hơi tự ti vì da hơi ngăm đen và mũm mĩm, nhưng vì thảm hoạ bùng phát thiếu ăn thiếu uống nên với chiều cao 1m65 này mình chỉ còn vỏn vẹn 41 kg, và cả làn da trắng bệch này nữa, tuy hơi xanh xao nhưng vẫn hơn làn da ngâm đen kia.
Cô ngồi make up và chỉnh trang quần áo tóc tai gần 1 tiếng đồng hồ, sau khi chuẩn bị xong, hiện tại ngoài làn da với màu sắc hơi bất thường kia thì nhìn cô không khác gì một con người bình thường hết, lại còn là một cô gái xinh đẹp nữa chứ...
-Cẩm Đào: trước đó vì sợ chủ nợ quá nên suốt ngày chỉ ru rú trong nhà, bây giờ thì yên tâm rồi, đi du lịch thôi nào, lét gooooooo.
Đã hơn hai tuần rồi cô mới được nhìn lại thế giới bên ngoài, đúng như dự đoán thì khu chung cư này hoàn toàn không có bóng người, những con zombie đi lang thang khắp nơi với những tiếng gầm gừ đáng sợ khiến cho không gian vô cùng ảm đạm và tàn khốc.
-Cẩm Đào: thôi được rồi, vậy bây giờ mình sẽ đi đến cuat hàng công nghệ gần đây để lấy pin dự phòng sạt cho điện thoại trước đã, vì đi du lịch mà không chụp hình thì còn gì là đi du lịch nữa chứ!
Không đợi lâu, cô lập tức đến các cửa hàng lân cận và sạc pin cho từng thiết bị điện tử mà mình mang theo, chẳng mấy chốc điện thoại được kết nối và khởi động
-Cẩm Đào: ôi, đã lâu lắm rồi chưa được chơi điện thoại, thậm chí còn chưa kịp chụp được tấm hình nào ra hồn thì đã hết pin mất rồi, cuối cùng thì nó cũng hoạt động trở lại, chào mừng nha.
Sau khi sạt xong, cô ngồi trên chiếc vali xe tự động của mình và tiếp tục chuyến hành trình, chẳng mấy chốc cô đã đi xa khu chung cư gắn bó với mình hơn 10 năm nay.
Trên đường đi, cô để ý thấy zombie dường như rất sợ cô
-Cẩm Đào: Khoan đã, nếu như bọn chúng sợ mình như vậy thì có khi nào mình là zombie cấp cao không nhỉ, chẳng phải trong các tiểu thuyết vẫn thường có hay sao, nếu vậy thì không biết mình mạnh cỡ nào nhỉ mong sẽ có dịp để thử sức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro