
Chương 1046: Hồng Hoa Công Chúa Đến Thăm ④
Trong lúc tôi đang ngồi xuống ngoài hiên cùng Rosemary-san, thì đúng lúc đó Illness-san đẩy một chiếc xe trà tới.
[Tôi đem tràaa đến đâyyy.]
[Cảm ơn nhé.]
[........................]
Và ngay khoảnh khắc Illness-san xuất hiện, Rosemary-san trông như thể hoá đá vậy...... Chắc hẳn cô đang bối rối vì sự xuất hiện của một người chưa từng gặp mặt, bởi tôi có thể cảm nhận được sự bối rối đó thông qua Thấu Cảm Thuật.
Tạm thời, tôi sẽ bảo Illness-san rằng tôi sẽ nhận phần trà của Rosemary-san. Nếu cô ấy lại gần chắc sẽ doạ cô mất......
Đúng như tôi dặn, Illness-san đặt hai tách trà trước mặt tôi. Cô ấy còn hỏi tôi muốn dùng gì với trà, nhưng tôi bảo rằng chúng tôi sẽ ăn bánh quy mà Rosemary-san đã tặng.
Tôi cũng đã hỏi ý kiến Rosemary-san nhưng...... Unnn, có vẻ như việc bắt chuyện với cô không hiệu quả. Có lẽ chừng nào Illness-san còn ở đây thì sẽ không thể có một cuộc trò chuyện riêng tư với cô được.
Mà, lúc nãy cô cũng nói là mình về cơ bản không ăn uống gì, nên tôi nghĩ chắc cũng không sao. Nếu cần, tôi cũng có đủ loại thức ăn trong hộp ma thuật của mình, nên cứ lấy ra dùng là được.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ miên man, Illness-san sau khi chuẩn bị xong trà đã đặt một chiếc hũ gốm có nắp đậy trông khá thời trang lên bàn.
[Đây là đườnggg mà Nebula mới làm gần đâyyy.]
[Là do Nebula làm à?]
[Vânggg. Chúng rất đẹppp và cũng rất ngonnn, nên ngài hãy dùng thử điiiiii.]
Nói rồi, Illness-san đặt chiếc xe đẩy có ấm trà để châm thêm bên cạnh bàn chúng tôi, cúi đầu chào rồi rời đi.
Ngay khi Illness-san vừa đi khuất, Rosemary-san, người lúc nãy vẫn còn cứng đờ, bắt đầu cử động trở lại, trông có vẻ nhẹ nhõm hẳn.
[......T-Tôi xin lỗi, Kaito-kun.]
[Không sao, tôi biết là Rosemary-san hay lo lắng khi ở cạnh người lạ mà, nên không sao đâu.]
[C-Chỉ là, những người lần đầu gặp mặt cảm giác thật đáng sợ...... T-T-Tôi không thể hiểu nổi sao mọi người lại có thể dễ dàng bắt chuyện với người lạ như vậy.]
Mà, tôi có thể hiểu được cảm giác lo lắng khi nói chuyện với người mình gặp lần đầu. Dù không nhút nhát như Rosemary-san, nhưng tôi cũng hay lo lắng khi gặp người mới.
Nghĩ vậy, tôi đặt tách trà của Rosemary-san trước mặt cô và đẩy hũ đường do Nebula làm đến trước mặt Rosemary-san, ở một vị trí mà cô có thể dễ dàng lấy được.
[Cô ấy nói loại đường này vừa đẹp vừa ngon, nhưng chính xác là thế nào nhỉ...... Quaoo.]
[Wow, đẹp quá. Tất cả những thứ này đều là đường sao?]
Khi tôi mở nắp, bên trong là những viên đường hình bông hoa đầy màu sắc. Tôi đoán chúng chỉ là những viên đường có hình dạng khác, nhưng chúng thực sự rất đẹp và khá tinh xảo đến nỗi chỉ ngắm nhìn thôi cũng thấy vui rồi.
[T-Tôi có nên cho chúng vào như bình thường không nhỉ...... Áa.]
[Ể? Nó đang nổi trên mặt trà——— Quaoooo, những cánh hoa......]
Khi Rosemary-san nhặt một bông hoa đường và cho vào tách trà, viên đường nổi lên trên mặt trà. Trông nó thật đẹp, như một bông hoa thật đang lượn lờ trên mặt nước, nhưng tất nhiên, nó vẫn là đường, nên sẽ tan ra...... Tuy nhiên, có vẻ như bông hoa có một cách tan rất khéo léo.
Tôi không biết Nebula đã làm ra nó như thế nào, nhưng phần giữa của bông hoa tan ra trước, và sau đó, các cánh hoa rải rác khắp tách trà trước khi tan hết.
[T-T-Thật tuyệt vời. Vẻ ngoài của nó đã đẹp rồi...... nhưng những hạt đường tan ra thành những mảnh lấp lánh cũng đẹp nữa. Đ-Đ-Đây là loại đường tự làm á?]
[Có vẻ là vậy. Nebula là một cô bé khá tuyệt vời, và cũng giống như khu vườn, cô ấy khá tỉ mỉ, nên tôi chắc rằng cô ấy đã bỏ rất nhiều công sức vào nó......]
[Chúng thật tuyệt vời, đến mức tôi muốn mua chúng về.]
[Tôi sẽ hỏi Nebula về chuyện đó, và nếu cô ấy đồng ý, tôi sẽ tặng cho cô. À, tất nhiên là cô không cần phải mua chúng đâu......]
[N-Như vậy tôi thấy áy náy lắm. T-Tôi vốn đến đây là để cảm ơn Kaito-kun...... Aa, đ-đ-đúng rồi, trước hết tôi sẽ tặng Kaito-kun thứ này.]
[......Đây là?]
Rosemary-san lấy ra một gói quà sành điệu...... từ kích thước và hình dáng của nó, tôi đoán đó là một cái chai.
[Kaito-kun thấy đấy, đây là quà cảm ơn vì Hoa Vĩnh Cửu...... À, t-t-tất nhiên, tôi không nghĩ món đồ này đủ để đáp lại nó đâu.]
[Không đâu, cảm ơn cô đã cất công như vậy. Etou, tôi mở ra xem được không?]
[V-Vâng, tôi mong là Kaito-kun thích nó.]
Khi tôi mở gói quà, tôi thấy một chiếc chai dài, thon, bên trong chứa những bông hồng màu sắc rực rỡ và những cành tầm xuân đã được loại bỏ gai, tạo thành một thiết kế quấn vào nhau đầy nghệ thuật.
Aa, tôi biết cái này. Nếu tôi nhớ không lầm, nếu thoa một loại dầu đặc biệt lên, nó có thể được làm thành một bông hoa dưới nước, và có thể thưởng thức như một vật trang trí trong một thời gian dài mà không bị tàn...... Etou......
[Nó rất đẹp. Tôi quên mất tên gọi của nó rồi, nhưng nó là một loại hoa trang trí nội thất, phải không?]
[V-Vâng. Nó là herbarium. N-Nó được làm từ những bông hồng tông màu ấm và những cành tầm xuân không gai...... T-T-Tôi đã làm nó với hình ảnh của Kaito-kun trong tâm trí. Chúng được làm bằng hoa hồng vì, dù sao thì, tôi cũng là Tinh Linh Hoa Hồng mà.]
Đúng rồi, nó được gọi là herbarium. Tôi không chắc là do bản thân herbarium đã rất phong cách, hay là do Rosemary-san có gu thẩm mỹ tuyệt vời, nhưng nó rất nghệ thuật và vốn từ nghèo nàn của tôi chỉ có thể mô tả nó là tuyệt vời.
[T-T-Tôi đã nghĩ rằng nếu với kích thước đó, Kaito-kun có thể đặt nó trên bàn làm việc hay ở đâu đó tương tự......]
[Tôi cũng đang muốn có một vật trang trí nội thất để đặt trên bàn làm việc từ lâu rồi. Tôi thực sự rất vui với món quà này, cảm ơn cô rất nhiều.]
[T-Thật may quá. Tôi rất vui vì Kaito-kun thích nó.]
Thực ra, tôi đã muốn có một vài đồ trang trí trên chiếc bàn nơi tôi hay viết lách. Tôi cũng đã nghĩ đến việc trưng bày Hoa Vĩnh Cửu ở đó, nên tôi khá hài lòng với món quà này.
Khi tôi thành thật nói cho cô biết cảm xúc của mình, má của Rosemary-san hơi ửng hồng và cô nở một nụ cười nhỏ e thẹn.
<Lời Bạt>
Nghiêm túc-senpai: [......Sức mạnh nữ chính của cô ấy cao vãi chưởng...... Tôi cảm thấy muốn chạy trốn ngay lập tức rồi.]
? ? ? : [Chẳng phải là chuyện thường ngày sao?]
Nghiêm túc-senpai: [......Hơn nữa, sau vụ này sẽ là một buổi hẹn hò phải không? Tôi thực sự muốn chơi kế thứ 36.]
? ? ? : [Nếu senpai chạy trốn, tui sẽ cử Makina đuổi theo.]
Nghiêm túc-senpai: [Đúng là đồ ác quỷ mà, tôi nói cho mà biết......]
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro