Chương 780: Giao Đoạn - Thần Và Hề ~ ~ Thắng: 1, Thua: 1 ~ ~
Khi họ đi từ nơi gặp gỡ đến bãi biển, Mẫu Thần Shallow Vernal liếc nhìn Alice. Sau đó, cảm nhận được ý nghĩa của cái nhìn của cô, Alice di chuyển ra xa một chút để không bị Kaito và những người khác, những người đang trò chuyện với nhau, chú ý, và nói bằng giọng đủ nhỏ để chỉ Shallow Vernal nghe thấy.
[Oya? Tui có thể giúp gì cho Shallow Vernal-sama đây?]
[Tôi chỉ hơi không chắc chắn về ý định của cô. Không cho tôi chuẩn bị bữa trưa thì có phải là một hình thức trả thù không?]
[......Hừmmm, thực ra thì đó là phần thưởng đấy. Thôi, tụi mình hãy cắt ngang và đi thẳng vào vấn đề. Tui phải thừa nhận là mình đã rất ngạc nhiên trước sự trưởng thành của Shallow Vernal-sama tại bữa tiệc tân gia hồi đó...... rằng tui nghĩ rằng lần này mình sẽ là người làm Shallow Vernal-sama bất ngờ.]
[......Bất ngờ sao? Dù hành động của cô làm tôi không vui, nhưng tôi thực sự không có bất ngờ đâu?]
Nhìn thấy Shallow Vernal nghiêng đầu, không tin vào câu trả lời của mình, nụ cười không sợ hãi lại hiện lên trên môi Alice.
[......Hừmmm, tui nghĩ mình sẽ giữ lại đến giờ ăn trưa...... nhưng tui nghĩ có lẽ nên tiết lộ một số thông tin trước. Vậy thì, đây là những gì đang diễn ra, Shallow Vernal-sama...... Nếu ngài có thể chuẩn bị thứ gì đó tốt hơn nguyên liệu này, tui có thể rút lại lời tuyên bố trước đó và để bữa trưa cho Shallow Vernal-sama đấy?]
Khi nói vậy, Shallow Vernal đột nhiên nhìn thấy cục thịt nhỏ xuất hiện trên tay Alice, tự nhiên dừng bước.
[Ồ, chớp mắt hai cái trong một khoảng thời gian ngắn...... Đó là cử chỉ ngạc nhiên mà Kaito-san đang nói đến. Nghĩa là, tui đoán bất ngờ đã thành công nhỉ?]
[......Vâng, tôi thực sự bất ngờ. Không, tôi vẫn còn bất ngờ...... Làm sao...... cô có thể thuyết phục được "cô ấy"?]
Nhìn cục thịt trong tay Alice, Shallow Vernal lập tức hiểu được Alice lấy nó từ ai. Nhưng mà, chính vì hiểu được nó từ ai...... nên cô không thể hiểu được.
Thấy Shallow Vernal phản ứng đúng như mình mong đợi, Alice mỉm cười, trông có vẻ khá hài lòng.
✦✧✦✧
Đó là ngày trước khi họ đi bơi. Chuyện xảy ra khi họ đang nghỉ giải lao trong giờ tập luyện.
Ngay cả với Alice, luyện tập với Makina, Thần Linh toàn năng và toàn tri, cũng rất mệt mỏi. Xét cho cùng, nếu cô không giữ ý chí của mình ở mức giới hạn, cô thậm chí sẽ không thể di chuyển bình thường trước mặt Makina. Theo một nghĩa nào đó, việc nghỉ ngơi thường xuyên là điều bắt buộc.
[Wamm...... Hmm ~~ Đây chính là hạnh phúc!]
[Aaa, Makina. Ở đây cũng có đồ uống nè.]
[Cảm ơn nha! Tuy nhiên...... Sao hôm nay cậu lại mang theo "đồ ăn"? Ma~a, nhưng tớ vẫn vui vì điều này.]
Vừa ăn hamburger mà Alice đưa cho, Makina vừa nghiêng đầu hỏi, cô đã giúp Alice luyện tập nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Alice mang theo đồ ăn.
Khi Makina nghĩ rằng Alice có thể sẽ yêu cầu điều gì đó kỳ lạ, Alice mỉm cười duyên dáng và nói.
[Ma~a, dù sao thì tui cũng đã nợ Makina rất nhiều thứ. Tui thực sự chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình thôi.]
[Vậy à...... Thực ra thì cậu không cần phải bận tâm đến chuyện đó nhiều đến thế đâu...... nhưng cảm ơn nhá!]
[Không, không sao.]
Dù cách diễn đạt của Alice rõ ràng là đáng ngờ, Makina vẫn tin lời Alice mà không chút nghi ngờ và tiếp tục ăn với nụ cười trên môi.
Ngay từ đầu, điểm tình cảm dành cho Alice trong lòng Makina đã cực kỳ cao. Cô về cơ bản không sử dụng sự toàn tri của mình để chống lại Alice, và cô coi hầu hết lời nói của Alice là chuyện bình thường...... Dù sao thì Makina cũng rất ngọt ngào với người bạn thân nhất của mình là Alice.
Cuối cùng, không hỏi thêm câu nào nữa, Makina ăn hết đồ ăn Alice mang đến và nói với vẻ mặt thỏa mãn.
[......Cảm ơn vì đồ ăn nhá! Giờ thì sao? Tụi mình có nên tiếp tục luyện tập ngay không?]
[Aaa ~~ Không, hôm nay hai ta xong việc ở đây thôi. Về mặt thời gian thì tui ổn, nhưng tui không muốn rời khỏi nhà cậu trong tình trạng mệt mỏi vì ngày mai tui sẽ đi bơi với Kaito-san.]
[Vậy à...... Nghe có vẻ tuyệt, bơi cùng đứa con trai yêu. Tớ cũng muốn đi.]
[Xin hãy từ bỏ điều đó đi. Nếu cậu xen vào lúc anh ấy đang dành thời gian cho người yêu, thì đó sẽ trở thành hình mẫu của một người mẹ hoàn toàn không được yêu mến đấy?]
[......Tớ biết điều đó. Đó là lý do tại sao tớ không nói gì cả.]
[Hừmmm. Ma~a, tui đoán là cậu đúng. Khó mà nhận ra được vì cậu khi mất kiểm soát, chỉ có ấn tượng mạnh mẽ như vậy, nhưng Makina thực sự nghĩ thấu đáo ha.]
Ngay cả khi cô ghen tị với Alice, người sẽ bơi cùng Kaito, Makina cũng không cố ép cô ấy cho phép cô đi cùng. Đúng vậy, những lần cô mất kiểm soát có thể đã để lại ấn tượng mạnh mẽ, và cô có thể tỏ ra hống hách với hầu hết mọi người...... Cô thực sự đang suy nghĩ về thời điểm của mọi thứ khá cẩn thận.
Bởi vì, "khi Kaito ở cùng người yêu hoặc có việc gì đó cần giải quyết"...... Makina về cơ bản không xuất hiện trước Kaito. Cô đảm bảo coi sự tiện lợi của Kaito là ưu tiên hàng đầu trước mong muốn của mình.
Trên thực tế, trong Lục Vương Hội, ngay cả khi cô nhận được huy hiệu cho thấy cô là cộng sự của anh, cô vẫn đi riêng để không gây rắc rối cho Kaito.
Trên thực tế, ngoại trừ những lúc tình cờ gặp nhau, cô chỉ xuất hiện trước Kaito tại một bữa tiệc có rất nhiều người tham gia, khi chính Kaito gọi cô hoặc khi "Kaito buồn chán ở nhà và không có gì để làm".
[Điều đó là hiển nhiên. Ngay cả khi tớ muốn yêu con mình, tớ cũng muốn chắc chắn rằng mình sẽ không làm phiền thằng bé. Tớ đang cân nhắc đúng mức đến hoàn cảnh của con trai yêu.]
[......Thật sự mà nói, nếu cậu không mất kiểm soát thì cậu đã khá tử tế rồi.]
[......Tớ cũng không cố ý làm vậy...... nhưng con trai yêu dễ thương quá nên tớ không thể ngừng yêu thằng bé, và trước khi tớ biết điều đó, mọi lý trí trong đầu mình đã bay mất.]
Đúng vậy...... Nếu "tình yêu quá lớn của cô dành cho Kaito" và "quá trình suy nghĩ rằng mọi người ngoại trừ con trai yêu đều là những cục thịt biết nói" bị loại bỏ, cô sẽ là một người có lý trí bình thường.
......Nhưng rồi, hai nét tính cách đó của cô lại quá mạnh đến nỗi những nét tính cách khác của cô bị lu mờ, khiến cô trông giống như một kẻ mất trí......
Sau khi mỉm cười với người bạn thân đang gặp rắc rối của mình, Alice đổi chủ đề.
[Ma~a, về việc bơi lội ngày mai...... Thực ra tui có một việc muốn nhờ Makina.]
[......Tớ không có cảm giác tốt về điều đó, vì vậy tớ từ chối. Ý là, ngay cả khi Alice dễ dàng nói ra, nếu tớ can thiệp vào thế giới khác theo bất kỳ cách nào, tớ sẽ cần phải giải thích mọi thứ với Shallow Vernal sau đó. Lý do duy nhất tớ giúp cậu đào tạo là vì đây là một lỗ hổng trong hợp đồng của cả hai...... Những gì chúng ta đang làm ở đây đã nằm trong vùng xám rồi đấy?]
[Fumu fumu...... Aaa, đổi chủ đề nhé...... nhưng "hamburger có ngon không?"]
[.......................Hở?]
Makina định bác bỏ yêu cầu của Alice, nhưng khi nghe những gì Alice nói ngay sau đó, Makina cứng người lại.
[Không, tớ chỉ tò mò thôi...... Vậy, thế nào? Những chiếc hamburger "mà tui đã cẩn thận lựa chọn và chế biến", "tự tay làm bằng cả trái tim" cho "người bạn thân Makina" của mình...... Có ngon không?]
[......Ee? I-Iya, anou, chúng rất ngon nhưng...... Ee? N-Nghĩa là...... Đây có phải là thứ tớ đang nghĩ không?]
[Phải hông nhể? Tui không biết cậu đang nói gì, nhưng tui rất vui vì cậu thấy nó ngon. À, xin lỗi vì đã lạc đề, tui chỉ tò mò thôi...... Nào, tụi mình hãy quay lại chủ đề chính, thực ra tui có một việc muốn nhờ Makina.]
[................]
Khi nghe những lời Alice nói với nụ cười tươi tắn trên môi, Makina nhìn lên bầu trời, trông như thể cô đã từ bỏ rất nhiều thứ.
✦✧✦✧
Nhớ lại cuộc trao đổi với Makina, Alice hỏi Shallow Vernal.
[Oya? Chẳng phải Shallow Vernal-sama, người có thể đọc được suy nghĩ, có thể biết câu trả lời ngay lập tức sao?]
[......Thật là một câu hỏi khó chịu. Tôi biết rằng một trong "hàng chục nghìn phương pháp" trong đầu cô là câu trả lời đúng, nhưng tôi không biết đó là phương pháp nào. Ra là thế, vậy thì có một biện pháp đối phó như thế này à.]
[Giống như một cách sử dụng thực tế của "Phân chia tư tưởng". Giống như việc giấu một cái cây trong rừng vậy...... Thôi thì, dù sao thì lần này tui thắng đúng không?]
[Tôi đoán vậy...... tức là 1 thắng và 1 thua...... Tôi hiểu rồi, cô thật thú vị.]
[Tui sẽ coi đó là một lời khen.]
[Vâng, tôi hy vọng hai ta có cơ hội nói chuyện lại. Tôi chắc chắn có thể học được nhiều điều từ cô.]
[Tui không bận tâm lắm, nhưng hãy đảm bảo rằng ngài chuẩn bị trà và đồ ngọt ngon nhất để đóng học phí nhé.]
[Đã hiểu.]
Nhìn thấy nụ cười không sợ hãi trên môi Alice, Shallow Vernal cũng khẽ mỉm cười. Cứ như vậy, bất ngờ thay, nhưng theo cách tốt nhất có thể cho mục đích của ngày hôm nay...... Tình bạn giữa Alice và Shallow Vernal ngày càng sâu sắc.
<Tác Note>
~ ~ Bổ sung: Tại sao Makina-chan lại là một đứa vô dụng thế? ~ ~
① (Haahhh...... Mình đã mất kiểm soát và làm phiền con trai yêu...... Mình sẽ phải kiên nhẫn ở đây và không làm thằng bé sợ......)
② (Fuwaaaaaa, con trai yêu đúng là dễ thương quá đi. Haa!? K-Không được đâu! Kiên nhẫn đi...... Kiên nhẫn đi......)
③ (Nuwaaahhh!? Mình không thể chịu đựng được nữa rồi! Con trai yêu dễ thương quá không kìm lòng được nữaaaaa!!!)
④ Bị Kuro thổi bay → Quay lại ①
※ Trong một số trường hợp, ② bị bỏ qua.
Thật dễ để bị đánh lừa bởi hành vi kỳ quặc và tính cách sâu sắc của cô ấy, nhưng "cô ấy đã lặp lại những vòng lặp chẳng hay ho kể từ lần đầu xuất hiện".
......Tôi luôn suy ngẫm về những việc làm của mình, mỗi lần như vậy...... nhưng khi đứng trước con trai yêu...... Tôi không thể kìm nén được tình yêu thương tràn ngập trong tim.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro