Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những điều tồi tệ ập đến tôi

Sau khi tắm xong bố tôi dọn đồ chúng tôi ra khỏi nhà của mẹ, tôi thấy vậy liền chạy qua chỗ bố nói rằng:

"Con không đi cùng bố đâu, hôm nay là sinh nhật con mà chẳng ai thèm nhớ đến nó cả vậy". Tôi vừa nói nhưng cố nén nước mắt để nó không rơi, tôi không muốn người khác thấy mình yếu đuối.

Tôi chạy thật nhanh vào phòng, ngồi lại một góc phòng cúi đầu xuống mà khóc niềm hạnh phúc của gia đình tôi chẳng được bao lâu thì nó đã vụt mất. Tôi khóc nấc lên mà không thể thở nổi tưởng chừng đây là một điều thật đau đớn từ trước tới nay, một đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi lo chưa xong học chưa thành đã phải chứng kiến hoàn cảnh này của gia đình, ôi nó thật tồi tệ. Tôi chỉ ước đây chỉ là một cơn ác mộng và nhanh tỉnh dậy.

Tôi khóc xưng cả hai mắt, không biết mình đã ngủ đi từ lúc nào. Sáng thức dậy đã không thấy bố của mình đâu, tôi chạy khắp nhà tìm bố và chỉ nghĩ bố đang đi làm chiều sẽ quay lại nhưng không bố đã đi một nơi nào đó và không gặp tôi nữa. Những ngày sau khi vắng bóng bố, cả người tôi cứ uể oải chẳng muốn làm việc gì cả như là tôi đã mất đi linh hồn và chỉ còn lại là một cái xác mà thôi. Sáng hôm nào cũng vậy, chẳng có điều gì bất ngờ cả thời gian cứ thế mà trôi trong sự nhạt nhẽo vắng bóng bố. Dần tôi cũng đã quen được cảm giác thiếu bố nhưng tôi lại không có chút cảm xúc nào cả, thấy chuyện đau thương của gia đình bạn tôi, tôi cũng chẳng thèm an ủi nó và nghĩ nó sẽ quên chuyện đó sớm nên kệ. Tôi cứ sống như vậy mặc kệ mọi người ra làm sao, tôi chẳng cần cuộc sống này nữa. 

Cho đến một ngày mẹ tôi quen được một người đàn ông, trông chú ấy cũng khá hiền nhưng khuôn mặt thì hơi xấu, tôi chẳng thèm để ý lắm mẹ tôi muốn làm gì thì làm nhưng tôi chẳng thích chú đó mấy, nói thẳng là ghét vcl. Hai người quen nhau đi chơi này nọ có rủ tôi nhưng tôi chẳng thèm, rồi họ cũng tiến tới hôn nhân. Lúc đầu tôi nghĩ mẹ sẽ không đi thêm bước nữa vì như thế sẽ khổ nhưng người tính không bằng trời tính. 

Lúc này tôi 12 tuổi, mẹ mang bầu thêm một đứa con trai nghĩ mọi chuyện sẽ êm dịu nhưng chú kia bị gãy cả hai tay lẫn cổ nên mọi việc trong nhà đều do mẹ tôi gánh vác, mẹ tôi đang mang thai lẽ ra phải được nghỉ sớm nhưng vì có chuyện nên mẹ vẫn đi làm. Qua một thời gian sau thì chú kia tay cũng đã lành, đã đi làm được lúc đó mẹ tôi cũng đã sinh em trai nên được nghỉ ở  nhà 8 tháng, trong thời gian mới sinh em những việc trong nhà đều do mẹ và tôi làm hết còn chú kia trước đã quen với việc được người khác hầu hạ nên cứ thế đi làm về là ra ngoài nhậu với bạn bè. Tôi thấy rất bực mình nên đã nói chú phụ mẹ đi nhưng vẫn vậy, nói nhiều không nghe nên tôi chẳng biết làm gì cả. 

Đến mùa covid 19 công ty chú đã đuổi chú vì nghỉ quá nhiều nên chú ở nhà chăm em trai, chăm em thì cũng chẳng có gì nặng nhọc cả mà lúc mẹ đi làm về mặt mày cứ kiểu như khó chịu, dọn cơm ra không chịu ngồi xuống ăn, trời đang mưa rào em thì đang nhỏ cứ bế em ra ngoài vậy nên mẹ đã kêu chú vô nhà mấy lần mà cứ lầm lì nên tôi ra ngoài bảo vô nhà, chú kia còn bảo tôi tránh ra, tôi bực quá nên đã chửi " địt mẹ mày, có vô ăn cơm không thằng lồn " tính tôi hay cáu lắm thêm cái là tôi không để ý đến cảm xúc của người khác. Chú nghe vậy vô nhà đá cả mâm cơm tôi vừa dọn ra, tôi bực quá nên bế em từ tay chú qua cho mẹ, tôi lấy nồi cơm vừa nãy chú đạp đập mạnh vào đầu chú khiến chú bị ngã, lúc đó vì tôi quá bực nên khuyến mãi tát thêm vài cái vào mặt, chú đó vì gãy tay nên không cự lại được. Các bạn có thể xem đây là phim hành động nhưng đây là sự thật, tin thì thì không tin thì tin. Sẽ có vài người nghĩ tôi trẻ trâu, xàm l, mọi người nghĩ sao cũng được. Chú kia sau khi bị đánh nên ra ngoài cổng hàng xóm cứ ngồi như thế, chẳng vào nhà nên tôi sẵn đây dọn đồ chú vứt ra ngoài rồi khóa cửa lại muốn đi đâu thì đi. Không tôi bảo vệ mẹ thì ai bảo vệ đây.

Cảm ơn các bạn đọc, đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có gì thì các bạn góp ý

và đây không phải là câu chuyện của mình, tất cả đều là mình xàm nên nói vậy đó hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro