Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biến cố thay đổi cả cuộc đời tôi

Ngày 23/2/2015. A 8 tuổi

Ngày hôm nay là sinh nhật tròn 8 tuổi của tôi, hôm đó tôi háo hức lắm không biết bố mẹ sẽ tặng những gì cho mình. Đó là thứ 4, tôi thức dậy rất sớm bởi vì hôm nay rất đặc biệt. Tôi liền đi chuẩn bị đi học thật nhanh để tới lớp hy vọng ngày hôm nay trôi qua thật nhanh để được về nhà với bố mẹ tổ chức sinh nhật.

Bước tới lớp tôi rất háo hức vì không biết có ai nhớ đến ngày sinh nhật của mình không, tôi chạy đến bên con N (bạn thân của tôi hồi đó) khoác tay lên vai nó và hỏi:

" mày biết hôm nay là ngày gì không N". Tôi vừa hồi hộp vừa hỏi nó

" hôm nay là thứ 4 chứ cái gì, hôm nay có gì đặc biệt à ?". N trả lời tỉnh bơ

" À có gì đâu, tao chỉ thử hỏi mày có bị khùng không thôi hihi". tôi đáp lại nó nhưng tôi có hơi buồn một chút vì bọn tôi chơi thân với nhau cũng khoảng 3 năm.

Tôi vừa dứt câu thì tiếng trống trường cũng vang lên, các bạn trong lớp chạy vội ra ngoài để xếp hàng chuẩn bị vào lớp. Không khí trong lớp thật là khó chịu các bạn cứ nói chuyện làm ầm ầm hết cả lên, bông ngoài có bóng dáng của thầy V bước vào làm cả lớp từ ồn ào thành im lặng. Thầy thông báo:

"hôm nay là ngày đặc biệt, các em thử xem là ngày gì nào". Thầy V ngước mắt nhìn xuống lớp hỏi

Nghe thầy nói thế tôi trở nên vừa vui vừa hồi hộp vì tôi nghĩ thầy đã biết được hôm nay là ngày sinh nhật của tôi. Nhưng sao không khí lớp im ắng vậy, không ai biết hôm nay là sinh nhật của tôi sao?

" các em không đoán được à, vậy thì để thầy nói luôn nhé. Hôm nay là ngày tròn 10 năm trường mình được xây dựng nên sẽ có một buổi liên hoan nhỏ nhé". Thầy nở nụ cười nói

Niềm vui của tôi bỗng vụt tắt, nghĩ mình sẽ được các bạn chúc sinh nhật. Nhưng không sao vì tôi còn bố mẹ. Cả ngày hôm đó trôi qua thật lâu, cuối cùng thì cũng được về.

Tới cổng nhà, tim tôi đập thình thịch nghĩ sẽ có một màn bất ngờ từ bố mẹ dành cho tôi. Tôi nhanh chân bước vào nhà mở cửa thì thấy cả hai đang có vẻ giận giữ, tôi cất cặp sách rồi chạy qua hỏi mẹ xem đang có chuyện gì.

"bố con lừa dối mẹ, bố có người khác rồi không yêu thương mẹ con mình đâu". Gương mặt mẹ có vẻ đang buồn. Ngay lúc đó bố tôi bước vào phòng nói lớn

"em nói cái gì vậy tôi không có gì hết, hơn nữa nếu có chuyện gì thì cũng đừng để trẻ con biết chứ. Em có não suy nghĩ không vậy? đi tắm thay đồ đi con, tí hai bố con mình đi ra ngoài ". Đây là lần đầu tiên bố tôi nói lớn thế trước mặt tôi và mẹ, bình thường bố tôi hiền và dễ tính lắm. Chắc hẳn là có chuyện gì rất lớn đang ập đến gia đình của tôi.

Bố tôi quát lớn như thế tôi chẳng dám nói một câu nào nữa mà chạy vội vào phòng tắm, tôi từ từ mở nước ra tiếng nước rào rào khiến tôi thêm suy nghĩ, điều gì đã khiến bố mẹ giận giữ như thế, tại sao không ai nhớ đến ngày sinh nhật của tôi cả. Nước mắt tôi từ từ lăn xuống rồi trôi theo dòng nước của vòi tắm chảy ra, tôi cố gắng khóc không thành tiếng. -------------

Còn tiếp

Cảm ơn bạn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro