Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Một người ba ba và ba đứa nhỏ

Đại Hoang Châu, vùng đất tự do.

Đào Chuyên lấy ra một tờ giấy đã sắp bị vò nhàu rồi cẩn thận mở ra. Trên tờ giấy mỏng manh vẽ một tấm bản đồ đơn sơ. Chính nhờ tấm bản đồ cực kỳ thô sơ này mà cậu đã một đường tìm đến được đây.

Theo như vị trí đánh dấu trên bản đồ, thị trấn Anh Hùng phải ở gần chỗ này. Trước đó, ở gần đây cậu cũng đã thấy dấu vết người đi săn và vết tích con người qua lại.

Dọc theo dòng sông mà đi, có thể nhìn rất rõ dấu chân dã thú còn in trên bãi bùn ướt.

Đi được khoảng hai tiếng, dòng sông men theo rừng cây bẻ một khúc quanh.

Vừa rẽ qua khúc quanh này, liền thấy được một bãi gò đất, đồng thời cũng thấy được một mảng kiến trúc thuộc về con người.

Cuối cùng rồi!

Đào Chuyên thở phào một hơi, cuối cùng cũng tìm thấy!

Cậu muốn tranh thủ vào khu tụ tập của loài người này trước khi trời tối.

Một cây cầu đá bỗng hiện ra, bắc ngang qua dòng sông rộng gần mười mét.

Bờ bên kia dòng sông có thể loáng thoáng thấy không ít nhà cửa do con người dựng lên: có căn chỉ đơn giản đắp bằng đất đỏ thành tường đất nhỏ, có căn chú trọng hơn thì dùng đá vụn, cũng có nhà gỗ, nhưng đều rất nhỏ.

Chỉ là mấy căn nhà đó dựng lên linh tinh, không thành hình thể gì, nhìn dáng vẻ và quy mô đều không giống như được quy hoạch đàng hoàng.

Mà kiến trúc loài người thành từng mảng mà Đào Chuyên đã nhìn thấy trước đó, cách dòng sông vẫn còn một khoảng.

Đào Chuyên dừng lại trên cầu đá, ngửi thử xem trên người mình có mùi gì không. Một luồng mùi mồ hôi đậm đặc, ngay cả chính cậu cũng chịu không nổi.

Xác nhận bốn phía không có ai, cậu liền cởi đôi giày tất đã bốc mùi chua nồng, đi xuống vùng nước cạn, kiểm tra không có đỉa hay côn trùng hút máu liền nhanh chóng cởi hết quần áo, vừa tắm vừa giặt đồ, tiện thể giặt luôn cả giày tất.

Rửa sạch xong, chàng thanh niên mặc quần cộc còn ướt đi lên bờ, lại kiểm tra bốn phía một lần nữa, xác định không ai, cậu vung tay một cái – một căn phòng rộng khoảng hai mươi mét vuông liền xuất hiện.

Phòng hình chữ nhật, mái bằng, cao khoảng ba mét, có cửa và cửa sổ.

Đào Chuyên mở cửa phòng, lập tức có một đứa nhỏ khỏe mạnh đáng yêu lao ra.

“Ba ba! Chúng ta về tới nhà rồi hả?” Thằng bé ôm chặt lấy chân Đào Chuyên, ngẩng đầu hỏi.

“Gọi ca.” Đào Chuyên xoa xoa mái tóc mềm của nó. “Ừ, về tới nhà rồi. Phía trước có người, tụi con ra đây để cùng ba đi qua đó.”

Đang nói chuyện với đứa lớn, cửa phòng lại ló ra một cái đầu nhỏ khác.

“Ba ba ~” đứa bé nhỏ giọng kêu, tầm vóc chừng hai tuổi.

“Ừ, ngoan.” Đào Chuyên bất đắc dĩ đáp, vỗ vỗ đứa lớn trong lòng mình. “Sao tụi con chưa mang giày hả? Vào trong kêu mấy đứa em mang giày vào.”

“Dạ!” Thằng nhóc bốn tuổi đáp rất to, quay đầu chạy vào phòng, đến cửa còn không quên kéo đứa em đang bám cửa vào theo.

Đào Chuyên cũng bước vào phòng, bên trong còn có một đứa bé nhỏ nhất đang ngủ.

Đào Chuyên thay đồ sạch sẽ, treo quần áo đã giặt lên dây trong phòng. Sau đó cậu ôm đứa út đang ngủ như con nòng nọc xanh trong chăn ra, mặc áo ba lỗ, quần nhỏ và giày nhỏ cho nó.

Bên kia, thằng cả – tên Mông Đỉnh – đã rất ra dáng mà tự mang giày vào, còn định giúp thằng hai – Phổ Nhị – mang giày.

Đào Chuyên nhìn thấy thằng hai cứ vặn vẹo, không chịu mang giày, liền đi tới, xách gót chân nhỏ của nó lên vỗ nhẹ một cái, nhanh chóng xỏ xong cả hai chiếc giày.

Thằng hai khanh khách cười.

“Trên người khó chịu à?” Đào Chuyên hỏi.

Thằng hai lắc đầu bùm bùm.

“Nhị ca ~” đứa út Mao Tiêm lảo đảo chạy tới, “bịch” một cái nhào vào người thằng hai.

Hai đứa lập tức lăn thành một đống.

Đào Chuyên lại hỏi thằng cả.

Nó cũng lắc đầu nói không khó chịu.

Đào Chuyên hơi yên tâm, lấy cái gùi treo trên giá xuống. Trước tiên đặt thằng hai – đứa hiếu động – vào ngồi, cõng nó lên lưng, rồi ôm thằng út còn buồn ngủ trước ngực.

Thằng cả thì đường hoàng, oai phong, giơ tay ra để Đào Chuyên nắm.

Đào Chuyên bật cười, nắm tay thằng cả, cõng hai đứa còn lại đi ra khỏi phòng. Vừa đi ra, căn phòng lập tức biến mất.

Căn phòng khoảng hai mươi mét vuông này là một món Hồn Khí của cậu, giống hệt như một căn nhà thật, đứng trong đó còn có thể nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu không có món Hồn Khí này, e là cậu không thể đưa ba đứa nhỏ từ nơi xa xôi như vậy đến được đây an toàn.

Chỉ là món Hồn Khí phòng này cái gì cũng tốt, chỉ có điều tốn Hồn Thạch quá đáng. Người ở bên trong được bao lâu hoàn toàn phụ thuộc vào việc Đào Chuyên cho vào bao nhiêu Hồn Thạch.

Nghĩ tới Hồn Thạch, Đào Chuyên lại đau đầu. Suốt cả chặng đường, số Hồn Thạch tích lũy của cậu đã cạn gần hết.

Đến thị trấn rồi, cậu còn phải xem có bác sĩ đàng hoàng nào không, rồi xem bác sĩ có dược tề dành cho trẻ con không. Những loại dược tề đó càng ở vùng hẻo lánh càng đắt đỏ. Đại Hoang Châu – vùng đất tự do – thuộc loại nơi ai cũng mặc kệ, thật sự là hẻo lánh hết mức.

Tiền bạc á, sinh không mang tới, chết không mang theo, nhưng lúc còn sống mà không có thì đúng là một bước cũng khó!

Chỉ hy vọng ở đây giá Hồn Thạch có thể cao hơn chút.

Mang hy vọng tốt đẹp trong lòng, Đào Chuyên dắt thằng cả, cõng hai đứa còn lại đi qua cầu đá sang bờ bên kia.

Đào Chuyên không biết rằng, lúc cậu vừa bước qua cầu đá, trong rừng rậm có một thanh niên cao lớn hiện ra.

Nhậm Đại dùng ánh mắt thợ săn nhìn con mồi, chăm chú nhìn bóng dáng của Đào Chuyên, đặc biệt là ở một vị trí nào đó. Chờ thanh niên đi xa, hắn mới lại ẩn vào rừng.

Còn chuyện Đào Chuyên lấy ra căn phòng kia, Nhậm Đại chẳng để tâm.

Hồn Khí đủ loại kỳ quái, cái gì cũng có: từ đồ dùng hằng ngày, đến vũ khí, đến phương tiện di chuyển, muốn gì có nấy. Tuy căn phòng kia xem như một không gian tùy thân, nếu bị người khác biết sẽ sinh lòng tham, nhưng trong mắt hắn nó chỉ là vật có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Nhưng việc thanh niên kia mang theo ba đứa nhỏ thì lại khiến hắn tò mò. Mẹ của bọn trẻ đâu? Chết rồi? Hay bỏ lại con mà chạy trốn?

Nếu thanh niên kia không có bạn lữ, vậy việc cậu ta có ba đứa trẻ khỏe mạnh như thế lại càng thú vị. Trên đời này rất hiếm có người đàn ông trẻ như vậy mà lại độc thân nuôi được ba đứa con khỏe mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro