14 : Akiteru
Nay là ngày đẹp trời,ánh nắng xuyên qua mái tóc vàng óng của cậu trai trẻ,làn gió xuân mát mẻ thổi qua từng tán lá trên đường về. Bài hát "How Long" của Charlie Puth phát trên radio gắn trên ô tô. Tsukishima và Kuroo chọn đi xe riêng,còn Yaku và Sugawara lựa chọn đi máy bay. Quê nhà của Kei là ở Miyagi,so với Tokyo đông đúc thì cách vài tiếng lái xe. Kuroo im lặng lái xe,gã không mở điều hòa xe mà thay vào đó mở cửa kính xe để gió lùa vào.
Tất nhiên,sau khi rời khỏi những chỗ đông đúc gã mới dám làm vậy,kính xe làm bằng gương 1 chiều,nên lúc đó gã sẽ bật kính xe lên,dẫu sao,gã và Kei cũng chẳng muốn lần nữa lại lên hotsreach đâu.
Kei nhìn vào cốp xe,là chất đầy quà,có thuốc,trà,trang sức,đồng hồ và bánh kẹo. Dù Kei đã bảo chỉ cần trà thôi,nhưng gã vẫn một mực đem theo,nhét đầy vào cốp xe đến chất kín.
"Kuroo,thật sự phải như này sao? Mẹ em không cần những thứ này đâu" Kei thở dài,sau khi bài hát dừng,thì Kei chọn 1 bài hát khác. Và "The Hills" của The Weeknd là lựa chọn của em. Em nhìn sang,thấy người bên cạnh có gương mặt trầm lặng,như đang suy nghĩ sâu xa gì đó.
"Tetsuro?" Em nhỏ miệng kêu gã lần nữa.
"Anh nghe" Lần này,Kuroo thở dài đáp lại,mắt hướng vào quãng đường,tay gã kéo vô lăng 1 chút. Sau đó nhìn vào google map 1 chút,rồi lại hướng mắt thẳng sang con đường.
"Anh đang suy nghĩ gì vậy? Mẹ em có chút khó tính,nhưng không sao đâu-" Kei nói xong lại suy nghĩ đôi chút,mẹ em không thể xem là 1 người quá tốt,nhưng có lẽ cũng không đến mức làm quý bà Tremaine trong Cinderella đâu,sao người to gan như hắn lại căng thẳng?
Nói rồi em quay sang nhìn người tình của mình,gã hiếm khi tỏ ra nghiêm túc thế này,làm em có đôi phần..kích thích và kì lạ?
"Anh đang suy nghĩ mình nên giới thiệu như nào với mẹ và anh trai em-" Gã đành bịa ra 1 lí do mà gã cho là khả thi nhất. Nếu là chỉ ra mắt bình thường như bao cặp đôi khác thì tốt rồi,đằng này,anh trai của người mình yêu là 1 kẻ... bí ẩn? Dẫu sao gia đình hắn cũng có quyền thế,mà không tra ra được quá nhiều về anh trai Kei,làm gã cũng sinh nghi. 90% sẽ có liên quan đến xã hội đen,thế giới ngầm,.... Nếu nói không lo lắng là nói dối,tuy gã đã quyết tâm không để ý đến chuyện này,nhưng có 1 nỗi niềm mà gã rất khó nói.
Em nghe vậy cũng đành gật đầu,sau đó tự nhủ sẽ nói đỡ cho hắn vài câu,dẫu sao cũng không thể để hắn chịu thiệt.
________________________
Akiteru Tsukishima đang ngồi uống trà với mẹ mình. Người phụ nữ chưa tới 50,ánh mắt sắc lẹm,trang điểm nhạt cùng ngũ quan tinh tế dần phai nhòa theo thời gian,bà mặc chiếc váy ôm màu đen,cơ thể nếu đánh giá với độ tuổi có thể nói là rất đẹp. Bà nhấp 1 ngụm trà đen,sau đó đặt xuống 1 cách nhẹ nhàng.
"Con thấy Kuroo không đến mức tệ,mẹ à" Akiteru cười,miệng cười,ấy vậy là đáy mắt lại có phần giả tạo. Người phụ nữ liếc nhìn,đây là đứa con do bà nuôi lớn từng ngày,nhìn nó lớn lên rồi trở thành người như bây giờ,bà có thể không hiểu nó sao?
"Con nhận được lợi ích gì từ nhà Kuroo rồi?"
"Họ hứa đưa cho con 2 mỏ khoáng sản lớn,với yêu cầu rằng ,không làm hại thằng nhóc kia" Gã biểu cảm không thay đổi mà nói,thật đáng tiếc,gã chỉ mới cho người chụp ảnh biển số xe của thằng nhóc kia,đã bị cảnh cáo rồi. Tuy nói gã không phải dạng dễ chọc,nhưng nhà Kuroo là 1 dạng khác. Có tiền,có thế,muốn day vào cũng bị thiệt hại không nhỏ. Mà nếu nói có khả năng,cũng là lấy đá cuội so với kim cương. Đá cuội sẽ nát,kim cương sẽ hỏng. Thế nào thì cũng là gã sẽ chết trước.
"Con nhận rồi?" Lông mày của bà Tsukishima nhíu lại,nhận như vậy rất nguy hiểm,khác gì đã nhận 1 quả bom nổ chậm.
"Vâng,thưa bà Tsukishima" Vẫn như vậy,gã cười.
"Ta không thể cho Kei quen 1 kẻ như-" Bà chưa kịp nói hết,đã thấy con trai cả của mình,Akiteru không còn cười nữa. Gương mặt dần trở nên méo mó.
"Con đã không thể hạnh phúc rồi,mẹ à" Akiteru bỏ 1 viên đường trắng vào ly trà của mình,khuấy đều,viên đường trắng rất nhanh đã tan ra,những hạt cát li ti xoáy tròn theo nhịp khuấy.
Gã còn nhớ,lúc gã sắp tốt nghiệp cấp 3,cậu trai 17 tuổi ấy bị cưỡng hiếp,người gã yêu,1 Omega xinh đẹp,đã bị 1 gã say rượu lôi vào con hẻm tối tăm,nửa đời sau bị hủy hoại,gã kia sợ ngồi tù,đã lấy chai rượu trên tay,đập vào đầu cậu trai ấy. Mà gã,Akiteru,vì quá sợ hãi mà đã chạy đi,bỏ qua thời gian mà người gã yêu cần giúp đỡ nhất. Người yêu gã không chết,nhưng đã trở thành người thực vật,đã hôn mê hơn 7 năm. Ngày nào cũng vậy,gã luôn đến phòng cấp cứu mà người gã yêu ở đó. Tiếng mà gã ám ảnh nhất là tiếng kêu "tít tít" của chiếc máy đo nhịp tim trong bệnh viện. Trong khi người gã yêu đang giành giật sự sống trong bệnh viện đầy mùi khử trùng,thì người cưỡng hiếp em vì say rượu nên chỉ bị phạt 7 năm tù. Gã sẽ không bao giờ quên ánh mắt khiêu khích mà tên kia dành cho gia đình em và gã.
"Đút vào 1 cái lỗ thôi mà tận 7 năm à?"
Câu nói của tên kia khiến gã chết lặng. Tên kia là đàn em của xã hội đen,nên rất nhanh đã trốn ra,nhớ có người thế thân vào tù. Gã tìm đến đại ca của băng đó,nhưng rất nhanh bị đàn em của tên kia áp chế bằng vũ lực. Tên kia dí đầu thuốc lá vào cổ gã,vết nỏng đau đớn nhưng Akiteru không hét lên. Khiến gã đại ca thích thú.
"Chúng mày bỏ nó ra đi" Nói xong,hắn quăng con dao găm xuống đất. Sau đó đứng dậy,kêu đàn em bỏ đi,bỏ mặc Akiteru và người đã cưỡng hiếp người yêu anh trong một nhà kho.
Sau 2 tiếng,gã cùng đàn em bước vào,ở đây đã thấm màu máu đỏ tươi,tanh nồng khó chịu. Akiteru nằm giữa vùng máu,tay cầm con dao găm nhỏ,còn tên kia,đã bị đâm 10 nhát vào tim,mắt bị đâm liên tiếp,bộ phận sinh dục không còn nguyên vẹn,chân tay bị chặt đứt.
Trận đấy,Akiteru đã thắng,sau đó dễ dàng thành đàn em đắc lực của băng xã hội đen kia,trở thành cánh tay phải đắc lực. Vì thấy Akiteru dần trở nên quyền lực,đe dọa vị trí của tên đại ca. Hắn cho người ám sát anh nhưng không thành,cuối cùng uống phải ly nước chứa chất kích thích mà phê pha đến chết. Akiteru thành đại ca,gì gã cũng đã làm,giết người,chơi thuốc,...
Những gì kích thích gã cũng đã dùng qua,chỉ là thứ cảm xúc tình cảm như trước đã không còn rồi. Người hắn yêu cũng chẳng thể tỉnh lại sau ngần ấy thời gian.
___________________________
Mẹ Kei hừ nhạt,sau đó bỏ về phòng. Tiếng chuông cửa truyền đến,Akiteru buông tách trà xuống. Sau đó đứng dậy,mở cửa ra.
"Anh Akiteru...là em-.." Giọng của Kei truyền đến,mẹ em bước ra ngoài. Akiteru gật đầu,Kei nắm tay Kuroo,kéo hắn vào nhà,gã đang tay xách nách mang,ôm 1 đống quà rồi theo vào.
"Còn biết đường về nhà à?" Mẹ em nhìn Kuroo và Kei,không kìm lòng được mà lên giọng mỉa mai. Sau đó ánh mắt lướt qua Kuroo đang thả từng thùng quà lớn xuống sàn,đáy mắt đầy ghét bỏ. Kuroo xếp xong lại cảm nhận được vó ánh mắt đang nhìn mình,liền ho khan,cúi đầu.
"Cháu chào bác,em chào anh" Kuroo cố tỏ ra lịch sự hết sức có thể. Akiteru gật đầu,đưa tay ra,bắt lấy tay Kuroo.
"Anh là Akiteru,hân hạnh" Anh cười,Kuroo cao hơn anh ấy khá nhiều. Kuroo cũng bắt tay lại,nhưng trong lòng thầm cầu nguyện chuyện chào hỏi này trôi nhanh.
Lúc gã đang ngồi cứng đờ ở sofa,Kei âm thầm nhéo nhẹ vào đùi gã,sau đó thì thầm
"Mau giới thiệu đi chứ? Anh đưa em về đây là để anh thành bức tượng ngắm à?" Kei đưa ánh mắt cảnh cáo cho anh
"Dạ,cháu là Kuroo,cháu là diễn viên-" Kuroo vừa nói chưa dứt câu,mẹ Kei đã cắt ngang
"Vì thế nên cậu giúp con trai tôi lên hotsreach bằng cách suýt mất mạng à? Tốt quá nhỉ?"
Câu nói này khiến tình thế trở nên ngượng ngịu,người vừa mới lấy hết can đảm để lên tiếng thì bây giờ đã bị nói đến mức câm nín chẳng dám thêm lời nào,Kei cũng thở dài. Khó khăn lắm em mới về nhà,đã phải chịu cảnh thế này sao?
Tiếng ting ting thông báo của điện thoại Kuroo vang lên,là Yaku
"Tên khốn,cậu lừa tôi,ở đây làm quái gì có khách sạn 5 sao?"
Gã nghiến răng keng két,tên khốn Yaku thật sự cho rằng ở nơi này có khách sạn 5 sao ư?
Rất nhanh đã đến tối,Kuroo cũng thuận theo mà ngồi ăn ở bàn,gã không dám gắp nhiều,đa số đồ ăn là Kei gắp cho gã. Mẹ Kei không nói lời nào tên bàn ăn,chỉ có Akiteru và Kei đôi khi hỏi thăm nhau cho không khí đỡ gượng gạo.
_______________________
Ở phía bên kia,Yaku vừa tắm xong,đã ngồi xuống giường khách sạn,lớn tiếng than thở.
"Ở đây không tệ,nhưng tôi vẫn thích khách sạn 5 sao hơn" Yaku không kìm lòng được có chút tiếc nuối.
"Ở đây còn nhiều chỗ bán thức ăn khá ổn,mai tôi sẽ dẫn cậu đi tiếp,chỉ là bây giờ cậu nên lo lắng cho gà nhà cậu đi" Sugwara thở dài,tuy nói về nhà ra mắt,nhưng họ sẽ làm gì Kuroo thì không ai rõ,bà Tsukishima thì chỉ nói nhưng không làm,còn Akiteru sẽ làm chứ không nói,so với người ngoài nóng trong lạnh như bà Tsukishima thì dễ đối phó hơn,chứ người ngoài lạnh trong nóng như Akiteru là dạng đáng sợ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro