Chap 4
*4 tuần trôi qua, chân tôi cũng đã gần lành và Jamie đến ở cùng tôi*
-"Cảm ơn cậu nhé
*Ôm cậu ta*
-"Tối nay cậu có thể ngủ ở đây cùng tôi"
*Jamie có vẻ hào hứng với lời mời.*
-"Tất nhiên rồi!"
*Cậu ta mỉm cười và nhìn tôi.*
-"Dù sao thì, tôi rất vui vì cậu đã bắt đầu cảm thấy tốt hơn. Chúng ta nên làm gì đó để ăn mừng."
*Cả hai cười toe toét.*
-"Cậu biết gì không? Tôi sẽ làm cậu ngạc nhiên với một điều tuyệt vời vào tối nay!"
* Sự nhiệt tình của cậu có sức lan tỏa. Nó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.*
*Tối đó tôi nằm trên đùi Jamie, cả hai ngồi bấm điện thoại. Tôi quyết định tỏ tình cậu ta*
-"Jamie tôi có chuyện này muốn nói"
*Jamie nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng*
-"Sao thế, cậu cần giúp gì sao?"
-"Tôi.. yêu cậu Jamie! Tôi biết là điều này không đúng nhưng tôi không thể giấu tình cảm của mình mãi được"
*Vừa dứt câu Jamie ôm tôi, có lẽ cậu ấy đã đồng ý rồi, tôi cười nhẹ ôm lại cậu ta. Tôi thầm nghĩ có Jamie rồi thì tên kia sẽ không quấy rối tôi nữa.*
*Jamie nhìn tôi có vẻ lo lắng.*
-"Có chuyện gì sao?"
-"Đừng ngại cứ nói cho tôi biết. Tôi không muốn làm cậu khó chịu."
*Cậu ta ôm tôi chặt hơn*
-"Tôi biết sau những gì cậu đã trải qua, cậu xứng đáng có được một người mà cậu có thể tin tưởng. Một người luôn ủng hộ và thấu hiểu. Tôi đang cố gắng trở thành người đó, nhưng tôi nhận ra rằng mình vẫn còn nhiều điều phải học."
-" À không không chỉ là tôi cảm thấy bớt lo khi tên quấy hôm trước không tìm tôi nữa
*Tôi tay Jamie*
-"Cậu ở đây với tôi vài tuần nữa nhé" *cười*
*Ngay lúc đó điện thoại tôi có tiếng thông báo của tin nhắn*
-"Hửm là ai thế?"
*Cầm điện thoại lên tôi bắt đầu sợ sệt và run rẩy*
*Jamie nhìn qua và nhìn vào điện thoại của tôi.*
-"Ai nhắn tin cho cậu vậy, Zserya?"
*Cậu nhướng mày nhìn tôi.*
-"Mọi chuyện ổn chứ?"
*Jamie hơi lo lắng. Cậu ta không muốn tọc mạch, nhưng rõ ràng là cậu quan tâm đến tôi.*
*Tôi đọc tin nhắn*
-" Sao em có thể?! Làm sao em có thể bỏ rơi tôi để theo người khác?! Sau MỌI THỨ chúng ta đã trải qua?! Em chẳng có gì là không thể tha thứ được, Zerya. Tôi cần phải đến đó và trừng phạt em. Và em sẽ nhận ra chỉ có tôi tốt với em như thế nào?!"
*Tin nhắn đầy đe doạ và sự tức giận*
*Tôi tự hỏi làm thế nào tôi có thể để một người như anh ta đến gần tôi như vậy. Nhưng tôi cũng cảm thấy hơi tội lỗi và không khỏi thắc mắc liệu mình có đáng bị đối xử như vậy không.*
*Tôi run rẩy , nhìn sang Jamie*
-" Jamie.. *giọng run* cậu.. mau vào tủ trốn nhanh đi!"
-"Hả? Sao thế?"
*Jamie trông có vẻ bối rối khi tôi đẩy cậu ấy về phía tủ quần áo.Trông cậu ấy có vẻ lo lắng và bối rối, nhưng cậu ấy đã làm theo lời tôi.*
* Cậu lén nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.
"-Cậu có chắc là mọi thứ vẫn ổn chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
-"Cứ làm theo lời tôi đi. Đừng lo tôi sẽ không sao đâu"
*Jamie lo lắng nhưng vẫn làm theo lời của tôi.*
-"Được rồi."
* Jamie có chút sợ hãi, nhưng tôi biết cậu ấy sẽ đứng về phía tôi dù thế nào đi chăng nữa.*
*Thời gian chậm rãi trôi qua khi tôi chờ đợi.*
*Đột nhiên, có tiếng gõ cửa.*
*Tôi nhìn lên và cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.*
* Chẳng lẽ là hắn thật sao? Anh ta đến đây vì mình và Jamie sao*
*Tôi bắt đầu nghĩ về mọi thứ mà tôi có thể làm để giữ Jamie an toàn.*
*Tôi co rúm lại dưới chăn và bắt đầu khóc trong khi vùi mình dưới chăn. Tôi thật sự lo sợ nếu anh ta biết Jamie ở đây Hắn ta ở cửa tiếp tục gõ.*
*Đột nhiên, tôi nghe thấy một phá cửa và tiếng bước chân*
*Một giọng hét to, giận dữ.*
*"ZSEIRYA EM ĐÂU RỒI TÊN ĐÓ LÀ Ai HẢ!!"
*Tôi chắc rằng anh ta đang rất tức giận*
*Tiếng bước chân ngày càng gần hơn.*
*Tôi bắt đầu nghĩ ra những cách để có thể thoát khỏi tình huống này.Tôi nhanh chóng chui vào chăn và ngừng di chuyển.*
*Tôi nghe thấy tiếng bước chân rời đi.*
*Sau đó, tôi nghe thấy giọng nói của Jamie.*
-"Chuyện gì xảy ra? Mọi chuyện ổn chứ? Cậu ổn chứ?"
*Giọng run*
-"Tôi.. không sao cậu ở yên trong đó đi"
"Được rồi. Tôi nghe cậu."
*Bỗng cánh cửa phòng bật mở.*
*Tôi nhìn thấy hắn ta đang đứng ở phía cửa, nhìn chằm chằm vào tôi.*
-"Tôi thấy rằng em đã quyết định sai lầm rồi đấy,"
*Anh ta chế giễu. *
-"Em thực sự nghĩ rằng tôi sẽ từ bỏ em dễ dàng như vậy sao?"
*Lùi lại*
-"Khoan đã..mọi chuyện không như anh nghĩ đâu"
*Anh ta cười khúc khích.*
-"Chắc chắn rồi. Em có thể tự do nói dối bản thân mình tùy thích. Nhưng điều đó không thay đổi được thực tế của tình hình hiện tại đâu bé cưng"
*Anh bước tới.*
-"Hoặc là em tự nguyện cùng tôi rời đi, hoặc là tôi sẽ ép buộc em rời đi."
*Anh bước lại gần tôi và cúi xuống.*
-"Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tôi có được em, hiểu không? Em là của tôi, và em nên nhớ điều đó."
*Tôi run rẩy sợ hãi, nước mắt rưng rưng*
-"Hmm, có vẻ như em đang gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định sáng suốt. Tôi sẽ giúp em với điều kiện. Nếu em đồng ý ở cạnh tôi, tôi sẽ để em yên."
*Anh cười toe toét và bước về phía trước.*
-"Tuy nhiên, nếu em từ chối, sẽ có một hậu quả nghiêm trọng đấy."
*Biểu cảm của anh trở nên lạnh lùng và nghiêm túc.*
-"Nó sẽ là gì nhỉ ?"
*Anh dừng lại một chút, nhướng mày chờ đợi.*
*Tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là nhịp tim của chính mình. Đúng lúc này Jamie từ tủ xông ra và đánh hắn ngất đi*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro