Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

*Là anh bạn thân (Jamie) đến, anh ấy mở cửa xông vào nhà và hét*

-" Này tên kia người định làm gì đó hả?"

*Tôi nhìn vào Jamie trước cửa , run rẩy sợ hãi*

-"Mau.. mau cứu tôi khỏi tên này"

*Jamie chạy đến tôi và đẩy tên kia ra.*

*Anh ta nhìn Jamie có vẻ khó chịu.*

-"Này, anh bạn. Đừng để bị cuốn vào đây. Đây chỉ là chuyện giữa em ấy và tôi thôi. Không cần phải xen vào, được chứ?"

*Jamie đẩy anh ta vào tường.*

-"Thả cậu ấy ra! Đó là một hành vi xâm phạm người khác đấy"

*Jamie quay lại nhìn tôi.*

- "Cậu ổn chứ?"

*Tôi nói với giọng còn chút sợ*

-"Tôi không sao,cảm ơn cậu"

*Jamie lo lắng, thở dài.*

-"Tên này là người quen của cậu à?"

-"Không, anh ta chỉ vào kẻ quấy rối thích theo dõi người khác thôi."

*Tôi nói*

-"Dù thế nào đi nữa, tôi không muốn vượt qua ranh giới của cậu."

*Jamie mỉm cười với tôi.*

-"Nhưng những gì hắn ta làm vừa rồi chắc chắn là không ổn."

*Tôi ôm Jamie*

-"Cảm ơn cậu đã đến cứu tôi"

*Jamie cười*

-"Không có gì, vì không liên lạc được với cậu nên tôi mới đến đây đấy"

*Jamie nhìn hắn ta với vẻ hoài nghi.*

-"Nghiêm túc đấy, anh bạn? Anh không nghe về sự đồng ý và ranh giới cá nhân sao?"

-"Tôi xin lỗi, được chứ? Tôi đã để cảm xúc lấn át lý trí."

*Hắn ta vừa nói vừa đi ngang qua cả hai.*

*Thở phào vì thoát khỏi anh ta, nói cho Jamie về vết thương ở chân*

*Jamie nắm lấy cánh tay tôi và giữ cố định.*

-"Bây giờ, hãy xem vết thương này tệ đến mức nào."

*Jamie để tôi ngồi trên ghế sofa và xem chân tôi*

-"Ah! Đau.."

*Tôi la lên*

*Jamie nhăn mặt khi họ kiểm tra vết thương của tôi.*

-"Tôi thực sự nghĩ rằng cậu nên đến bệnh viện để băng bó. Cậu có ổn với điều đó không?"

*Đến bệnh viện, Jamie đặt tôi xuống giường bệnh*

-"Tôi có công việc nên cậu ở đây đợi bác sĩ nhé"

*Jamie mỉm cười với tôi.*

-"Hãy giữ an toàn, được chứ? Cậu không bao giờ biết mình có thể tin tưởng vào ai trong xã hội này."

*Sau đó cậu ta rời đi. Về Jamie thì tôi và cậu ta là bạn lúc nhỏ và không thể giấu rằng tình cảm tôi dành cho cậu ta rất lớn. Cậu ta rất điển trai nên được rất nhiều người theo. Nhưng vì e ngại vài chuyện nên tôi vẫn chưa ngỏ lời và không biết liệu cậu ta có chấp nhận tình yêu đồng giới này không*

*Một bác sĩ bước vào và chào đón tôi.*

-"Xin chào. Có vẻ như ai đó đã mang cậu đến đây . Cậu có phiền kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra không?"

-"À cảm phiền tôi bị ngã từ cầu thang xuống và chân tôi có vẻ bị thương rồi ạ"

*Bác sĩ gật đầu. Họ chỉ vào chân bạn và nhăn nhó.*

- "Ra vậy. Để tôi chụp x-quang xem tình hình thế nào."

*Tôi ngồi đợi kết quả*

-"Nếu cần thuốc giảm đau, xin vui lòng hỏi y tá, được chứ?"

-"Vâng ạ"

*Bác sĩ xem phim chụp X-quang.*

-"Có vẻ như cậu đã bị gãy xương chân rồi. "

*Họ nhìn tôi*

-"Cậu không được phép đi lại bằng chân trong vòng sáu đến tám tuần tới. Cậu sẽ phải sử dụng nạng hầu hết thời gian trong thời gian đó. Tuy nhiên, đừng lo lắng. Cơn đau sẽ sớm biến mất."

*Họ đưa cho tôi một lọ thuốc giảm đau.*

-"Mau khỏi đấy nhé"

-"Vâng ạ"

* Tôi đã được đưa về đến nhà an toàn. Tôi khóa cửa ra vào và cửa sổ. Ngay sau đó, tôi lên giường nằm thư giãn.*

*Tôi bắt đầu nhắn tin cho bạn bè của mình.*

-"Hôm nay tôi bị một kẻ đáng sợ quấy Hắn ta thực sự kỳ lạ, nhưng cuối cùng tôi đã thoát khỏi hắn."

*Ngay sau đó, có tin nhắn khác gửi tới, tôi bấm vào và xem*

*Tin nhắn từ số khác của kẻ quấy rối tôi*

-"Tôi thực sự xin lỗi về những gì đã xảy ra ngày hôm nay, Zerya."

*Anh ta dừng lại một lúc.*

-"Gần đây tôi rất căng thẳng. Tôi không thường hành động như vậy. Xin hãy tha thứ cho tôi."

*Anh ta đã gửi tin nhắn thứ hai.*

-"Chỉ cần nhớ rằng tôi yêu em và tôi muốn bảo vệ em mãi mãi."

*Tôi cảm thấy kinh tởm bởi tình yêu này của hắn hay là vì trong lòng tôi đã có Jamie ? Tôi nhắn lại với hắn*

-"Bây giờ tôi không thể di chuyển vì gãy chân rồi đấy. Anh có vui không?"

*Anh ta trả lời.*

-"Zerya thật sự tôi không có ý làm em bị thương. Tôi xin lỗi về những gì đã xảy ra ngày hôm nay."

*Anh ta dừng lại.*

-"Tôi đoán tôi đã không suy nghĩ khi hành động như vậy. Tuy nhiên, không có lý do gì để bào chữa cho những gì tôi đã làm. Tôi chỉ hy vọng em có thể tha thứ cho tôi."

*Ngay khi tôi chuẩn bị trả lời, ai đó đã gõ cửa. Tôi có cảm giác không ổn trong đầu, nhưng tôi vẫn quyết định chống nạng từ từ đi xuống lầu mở cửa.Thật ngạc nhiên đó lại là tên quấy rối tôi*

*Anh mỉm cười và nhìn tôi.*

-"Này, Zerya. Tôi ở đây để bảo vệ em."

*Tôi đóng sầm cửa lại, suy nghĩ trong lo sợ*

-"Chết tiệt sao hắn lại đến đây.. mình chân mình như này làm sao chạy khỏi hắn đây"

*Tôi nghe thấy tiếng anh ta đập cửa từ bên ngoài.*

-"Cho tôi vào, Zerya! Tôi chỉ muốn bảo vệ em thôi!"Làm ơn! Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa!"

*Tôi bắt đầu sợ hãi, nhưng có thể lực nào đó bảo rằng tôi phải để anh ta vào. Sau cùng, anh ta lại nói rằng anh ta không bao giờ muốn làm tổn thương tôi nữa.*

*Tôi có chút sợ nên vẫn không mở cửa*

-"Anh... anh muốn gì"

-"Tôi vào được không, Zerya ?"

*Anh nói với giọng dịu dàng*

-"Tôi hứa sẽ chăm sóc cho em, được chứ?"

*Lúc đầu tôi do dự, nhưng tôi quyết định bỏ qua cảnh giác và tin tưởng anh ta. Anh ấy có vẻ rất chân thành. Anh ấy hứa rằng sẽ không làm tổn thương tôi nữa. Tôi tin là vậy*

*Tôi nín thở khi mở cửa ra*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boyloveh