Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ 10 (2)

21.

Lúc bôi thuốc tôi lại càng hôn mạnh bạo hơn, thử xem có thể dùng các bộ phận từ cổ trở lên để dời đi sự chú ý của cậu ấy không.

Chiêu này vậy mà lại dùng rất tốt, mới đầu thì sự kháng cự của cậu ấy giảm đi kha khá, mãi sau tới khi bôi xong thuốc thì Felix chỉ còn hơi cựa mình, mũi phát ra tiếng hừ hừ.

22.

Tới cuối cùng thì chúng tôi phải gọi là hôn tới không tách nhau ra được, bôi thuốc thôi mà bị chúng tôi làm như màn dạo đầu luôn. Nếu không phải tiếng gõ cửa vang lên trong lúc đó thì cái mồi lửa này chắc đốt hết đống rơm thành tro luôn mất.

23.

"Chào anh, test covid đây." Nhân viên tình nguyện nói to sau cánh cửa.

Tôi bên này vẫn còn đang suy nghĩ coi có nên làm hay không, có được làm hay không, hay là chỉ cọ cọ thôi thì có sao không. Felix bên kia hình như là đã bị tiếng chuông reo kéo về lại hiện thực rồi, cậu ấy khẽ đẩy vai của tôi ra.

"Mở... cửa trước đã." Cậu ấy dứt ra trước rồi nói.

Felix đúng là một công dân gương mẫu cực kì phối hợp với công tác phòng chống dịch bệnh mà, cậu ấy sợ người ta đợi lâu nên giày còn không kịp mang, vội vàng hoảng hốt nhảy xuống giường.

Một giây trước tôi vẫn còn đang ôm ấp người yêu khó rời, vậy mà một giây sau đã phòng không gối chiếc luôn rồi?

Khác biệt quá lớn khiến tôi nhất thời không thể bình tĩnh lại được, tôi thở dài một hơi rồi lại ngửa lên nhìn trời vài giây, mãi tới khi nghe thấy tiếng mở khoá cửa thì mới từ từ đi ra khỏi phòng.

24.

Mới nãy lúc Felix nằm trong chăn tôi không để ý, hoá ra bây giờ cậu ấy không phải mặc một bộ đồ ở nhà bình thường gì. Đồ hôm qua mới giặt vẫn còn phơi ngoài ban công chưa lấy vào, áo lót nhỏ, quần boxer trên người kia đều là do tôi tự mình mặc cho cậu ấy cả.

Cái kiểu ăn mặc này chỉ mình tôi thấy thì không sao, nhưng để người ngoài nhìn thì quá là hở hang. Vì vậy nên trước khi đi ra mở cửa Felix còn cố tình mặc thêm một cái áo khoác của tôi vào.

Thế là, ngọn lửa của thân dưới khó dập nhất của tôi, cứ như thế bắt đầu hừng hực bốc lên.

25.

"Bokie lại mê hoặc anh rồi!*" Tôi đứng ì trong phòng ngủ không chịu ra, vừa hưng phấn vừa tủi thân gào thét lên án.

*Câu này đọc là "Yòu yòu yòu yòuhuò wõ!" đọc kiểu tựa tựa "Yo yo yo yo ho woo!"

Bác sĩ tới test covid vẫn còn đang đứng trước cửa, mặt bịt khẩu trang kín mít không rõ biểu cảm gì nhìn qua đây.

Felix thì đã quá quen với cái thói ăn nói khùng điên của tôi rồi, cậu ấy vô cùng bình tĩnh đi ra xa một bước, không nói câu gì.

Chậc, đổi chiêu đáp trả rồi hả ta.

Còn giả bộ không quen tôi nữa.

Tôi vừa mới chuẩn bị biến thân thành một miếng keo dính chó thì có bác sĩ mặc đồ bảo hộ vẫy vẫy tay về phía tôi.

"Anh kia." Người đó nói ngắn gọn: "Qua đây test covid."

Tôi chỉ mãi lo liếc mắt đưa tình với Felix nên không nghe thấy đối phương nói gì.

"Này kêu anh đó, cái anh vừa hát rap kia." Bác sĩ cất giọng cao hơn nói.

26.

"Bokie, đã qua hơn một tiếng rồi đó. Buồn cười tới vậy luôn đó hả?"

Tôi ngồi ở giữa phòng khách với vẻ mặt vô cùng đau khổ, Felix thì cười tới không thấy mắt mũi đâu.

"Ai bảo anh ăn nói bậy bạ giữa chốn đông người làm gì." Felix còn cố ý lấy tôi ra làm trò hề: "Cái anh hát rap kia."

Felix còn đang ôm một cái gối ôm trong lòng, ngón tay lúc có lúc không nghịch nghịch sợi lông trên đó. Cậu ấy còn nằm nghiêng người, để lộ ra một đôi chân dài trắng nõn trước mặt tôi.

Tôi bị sắc đẹp mê hoặc, chộp lấy mắt cá chân của người ta hôn cái chốc.

"Này." Felix hết hồn đá tôi ra, cả người rúc ra sau trốn.

"Đừng nghịch nữa, có biết bẩn không?" Cậu ấy mềm nhũn trách cứ.

"Cái này có gì đâu mà bẩn? Cả người em chỗ nào cũng thơm phưng phức."

Tôi nói như thể đương nhiên, trong lúc vật lộn với cậu ấy còn nhân cơ hội hôn thêm mấy phát.

Felix thấy tôi không chịu nghe cậu ấy, hai mắt tròn tròn khẽ chuyển động rồi ấp úng nói: "Nhưng mà anh hôn xong... rồi lại phải hôn em nữa, em sợ bẩn..."

27.

Tôi muốn hôn em?

Tôi muốn hôn em...

Chuẩn luôn! Tôi muốn hôn em!

28.

Tôi thôi không giày vò cổ chân của cậu ấy nữa, tôi đè người lên sofa rồi tìm lấy môi của đối phương.

"Anh nổi hứng thật luôn đấy à?" Felix bị tôi hôn tới thở không nổi, cố gắng tách ra khó khăn nói.

Tôi muốn hôn em!

Tôi cứ muốn hôn em vậy đó!

Hôm nay tôi phải hôn chết em luôn!

Cả đầu tôi chỉ toàn là cái ý nghĩ này thôi, chẳng buồn quan tâm cậu ấy nghiện mà ngại hay là không muốn thật nữa. Bây giờ tôi đã là bạn trai dự bị rồi, tôi mà không hôn thì còn ai hôn nữa!

Cũng không biết là Felix bị ngạt hay là xấu hổ, mãi tới khi mặt cậu ấy đã đỏ như nhỏ máu, hai tay đấm nhẹ lên lồng ngực tôi thì tôi mới quyến luyến tha cho cậu ấy một con đường sống.

29.

"Bé thiên nga sinh ra là phải để cho người ta hôn vậy đó." Tôi nói với Felix.

30.

Tới gần trưa, Felix vẫn bảo tôi chọn món như thường lệ.

"Hôm nay em vẫn còn hơi mệt." Felix nũng nịu như có như không: "Có thể ăn cái gì đơn giản một xíu được không?"

Cái lòng nhiệt huyết của đàn ông bừng bừng trong tôi, ngay lúc nhìn Felix nghiêng nghiêng đầu thì máu của tôi vọt lên hết não.

"Không cần nấu đâu." Tôi hào hùng vung tay lên: "Để anh làm."

Biểu cảm ngọt ngào đáng yêu của Felix lập tức trở nên cứng ngắc, xem kìa, thế mà đã bị tôi làm cho cảm động rồi, bị cái khí khái đàn ông của tôi làm cho cảm động tới tận đáy lòng rồi.

Haiz mà nói ra thì thấy xấu hổ, nếu mà so ra thì thực tế là cái giá tôi phải trả quá ít. Chỉ mỗi có việc đi nấu cơm thôi mà đã mê hoặc cục cưng tới choáng váng đầu óc thế này rồi.

"Nhưng mà..." Felix chầm chậm chớp chớp mắt: "Anh biết nấu cái gì cơ?"

31.

"Bây giờ anh học luôn cũng được." Dáng vẻ của tôi cực kì hùng hồn nói.

Felix xem đồ trong tủ lạnh rồi lại đi qua cái giá chứa đồ ăn vặt, cuối cùng mới vô cùng tri kỉ đưa cho tôi bốn cái bịch màu cam.

"Nè, đi nấu đi."

32.

Tôi cúi đầu xem thử, hai gói bún Ốc.

33.

Tôi chưa từng ăn bún ốc, bình thường cũng không mua. Cái này chắc là hàng trữ mà Felix mới mua hồi mấy bữa đầu.

Tôi biết Felix thích ăn cái thứ này lắm, nhưng mà khả năng chịu đựng mùi của sầu riêng hay đậu hũ thối của tôi hoàn toàn không hề ổn, thế nên tất nhiên là tôi đã cho bún ốc này vào danh sách đen từ lâu.

Nếu như là trước kia ấy, thì chắc là tôi sẽ cực kì uyển chuyển từ chối Felix.

Nhưng mà bây giờ khác rồi.

Ngày xưa sao mà bằng bây giờ được nữa.

Đã yêu ai là phải yêu cả đường đi lối về, không lẽ mày nhẫn tâm tới mức để cho cậu ấy có được mày xong thì phải trả giá bằng việc mất đi bún ốc sao?

Tôi tự chất vấn mình như thế.

34.

"Anh... biết nấu mà nhỉ?"

Bởi vì tôi đang bận đấu tranh nội tâm quá nên chưa kịp phản ứng lại, thế là Felix hiểu lầm là ngay cả mấy kĩ năng cơ bản này mà tôi cũng bị thiểu năng, cậu ấy ngập ngừng nói: "Nấu giống như nấu mì tôm vậy ấy, trong ấn tượng của em thì anh biết nấu mà."

"Không thành vấn đề, cứ giao cho anh."

Tôi chà sát hai tay, ngẩng cao đầu, ưỡn cao ngực. Bé cưng yêu dấu chuẩn bị sẵn sàng chưa, em sắp sửa được chứng kiến thời khắc toát ra vẻ quyến rũ của một người đàn ông rồi đó.

35.

Hứng nước nguội, cho bún vào, đun sôi xong rồi vớt ra.

Ừ, rất tốt, rất ổn, rất tự nhiên.

Hứng thêm nước nguội, thêm gói gia vị vào, đun sôi....

Địch, thối quá, thối quá, thối vãi luôn.

36.

Tại sao trên thế giới lại có cái thứ thối như này vậy?

37.

Bé cưng yêu dấu thơm phức của tôi tại sao lại có thể tình nguyện ăn cái thứ thối thế này vậy?

38.

Tôi cực kì nghi ngờ nhân sinh nhìn Felix một cái, cậu ấy lúc này đang cực kì thoả mãn ngồi uống nước trái cây. Lúc ngửi thấy mùi hương quen thuộc còn vô cùng hưởng thụ hít hít vài hơi.

Cái mùi thối này, so với mùi thối của sầu riêng, mùi thối của đậu hũ thối, không phải là cùng một loại thối.

Đứng trước bún ốc, sầu riêng và đậu hũ thối còn chả được tính là thối, chỉ có thể miễn cưỡng được coi là có mùi lạ mà thôi.

Tôi đứng cạnh cái bếp bằng đá, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt nhét hai cục giấy vào trong mũi.

Cái thứ này thật sự phải ăn ngoài phòng ăn hả?

Cái thứ này không phải nên đem vào nhà vệ sinh ăn à!

39.

"Bokie, qua đây ăn này."

Tôi cởi tạp dề ra, đứng kế bên cửa sổ tận hưởng dòng không khí bên ngoài để từ từ bình tĩnh lại.

"Ok."

Felix vui vẻ nhảy chân sáo qua đây, không kịp đợi hút sột một hơi bún. Cậu ấy híp hai mắt lại, trông hệt như một con mèo nhỏ thoả mãn.

"Ngon quá, sao anh giỏi quá vậy nè." Cậu ấy không hề keo kiệt khen ngợi hết lời.

Tôi vừa nghe thấy lời này thì chợt cảm thấy những gian khổ vừa chịu đựng khi này, phút chốc đã tan biến không còn gì.

Haiz, đàn ông mà, phải lo cho vợ thôi.

"Anh cũng thử đi." Felix bưng bát lên, từ từ đi đến bên cạnh tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro