Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công 0

Nguyễn Hữu Duy Khánh rất nghèo - nghèo ở đây là nghèo về trí lực lẫn vật chất 

Bùi Công Nam thì giàu - giàu ở đây là giàu tình cảm

Hai tên này không có can dự đến nhau, bọn họ là người dưng nước lã nhưng cuộc đời chết tiệt lại khiến chúng nó gặp gỡ và định mệnh đưa cả hai dần trở thành bạn đồng hành trong vô vàn những điều trắc trở sắp diễn ra.

Duy Khánh trẻ măng, hai mươi hai tuổi không học đại học hay cao đẳng gì đó vì nó nghỉ học từ năm lớp chín. Bùi Công Nam cái gì cũng hơn Khánh, hơn về tuổi - anh ta vừa tròn hai mươi lăm, hơn về tri thức vì ít ra thằng nhãi này cũng chịu học hết cấp ba.

Cơ duyên của chúng nó có chăng là gói gọn trong chữ NGHÈO !!

Thằng nào cũng nghèo. Duy Khánh học không ra gì đã thế người ngợm cũng yếu ớt, nó giỏi ăn cướp và may thay ông trời ban cho nó cái tài diễn xuất thì không ai bằng. Họ Bùi được đi học, học cũng giỏi - giỏi nhất là làm xác suất nên nó đi lừa đảo, đêm nào nó cũng vắt tay lên trán để tự hỏi "xác suất để nó bị bắt bỏ tù là bao nhiêu phần trăm? ".

Một buổi tối chủ nhật mát mẻ hai thằng nhãi cùng có mặt ở cái chợ to nhất thành phố A, cận tết nên chẳng chỗ nào đông bằng khu chợ này cả. Duy Khánh cảm thấy đây là thời của mình vì đông thế này nó cướp kiểu gì cũng ấm no nguyên tuần tết. Thế là nó vào việc ngay lập tức.

* Bà chị này đi với chồng khả năng đưa túi xách cho chồng cầm nhưng mà lão này to con quá, loại ! Mấy em này chắc là sinh viên, đi theo nhóm cũng khó mà chen vào, loại ! Hmm...Á! Thằng sinh viên này, chân ngắn chạy thể nào cũng không lại mình, cái ví nom cũng dày phết. Duyệt !*

Khánh đảo mắt một vòng rồi nhắm ngay vào thằng Nam, người mà nó nghĩ thầm là sinh viên của một trường đại học nào đó. Khẽ kéo cái mũi lưỡi trai thấp xuống Khánh còn cẩn thận xem xem khẩu trang có làm lộ một đặc điểm nào trên mặt nó hay không. Không thấy cái gì bất thường cậu chàng bắt đầu tiếp cận Bùi Công Nam.

Nam Bùi không giống Khánh Nguyễn hắn có mặt vì thật sự muốn sắm tết chứ chẳng muốn lừa đảo ai cả. Dạo quanh một vòng Nam cảm giác mình nên quay về thì đúng hơn chứ ở đây hoài hắn cũng chẳng biết nên mua cái gì cho căn nhà trống trơn của mình.

"bụp..."

Bùi Công Nam bị va đập một cái thật mạnh khiến hắn ngã ra đất, đường phố đông nghẹt nên gã còn chẳng kịp oán thán người ta tại sao đi đứng mà không nhìn. Thanh niên va phải Nam lại một thân đen xì không để lộ tí da thịt nào ngoài đôi mắt to tròn điểm thêm hai nốt ruồi một cái trên bầu mắt một cái ở khóe lệ. 

- Xin lỗi anh - đối phương đỡ Nam dậy và vơ đống đồ mà cả cậu và anh ta cùng làm rớt sau cú va chạm. Nam không kịp nhớ giọng nói của anh bạn này vì cậu ấy nói nhanh quá nhưng thời gian đó đủ lâu để anh biết cậu chàng đã lấy mất cái ví của anh.

Nói cho mà nghe,  anh đây từng là cựu cướp giật của khu phố B. Năm anh ta thi trượt đại học và bị bố đuổi ra ngoài thì cái chiêu này đã theo anh nhuần nhuyễn từ thuở ban sơ rồi ấy chứ.

- Em bỏ lại cái ví cho anh nha nhóc - Nam níu cánh tay của nam nhân đối diện đang định lủi đi. Nói thật, cùng là đồng bọn nên hắn muốn đối phương chừa mình ra còn cướp của ai thì kệ mẹ nhà nó nhưng Duy Khánh lại không muốn thế

Khánh chạy vụt đi len lỏi qua đám đông mà chẳng có thứ gì ngăn cản nổi, nhưng tên sinh viên lùn tịt kia lại dai như đỉa đói. Nó bán mạng chạy theo Khánh như thể nếu mất cái ví là nó mất luôn cả mạng sống không bằng. Thì đúng là như thế vì trong cái ví đấy làm quái gì có tiền, cả một cộp dày mà Duy Khánh mơ tưởng chỉ là đống giấy lộn mà Công Nam cất công làm giả để đi gạt người ta, hắn mà làm mất là coi như toi luôn cả đống kế hoạch dàn dựng hơn mấy tháng trời. Nam thề rằng sống chết cũng phải lấy lại cho bằng được.

- Chết mẹ! - Khánh chạy vào đường cụt. Đã xui đến mức phải đi ăn cướp rồi mà trời còn chẳng thương. 

Nhưng chẳng có ông trời nào dung thứ cho tội lỗi của Khánh cả.

- Đưa cái ví cho tao - Nam hét lên, dù gì cũng là hẻm cụt rác thì hổ lốn thối hoắc. Ngó qua một lượt Nam biết thừa thanh niên trước mặt nếu đấu tay đôi sẽ không đấu lại bản thân nên hắn ngông cuồng hẳn lên.

Tên cướp như Duy Khánh bị dồn vào thế khó vừa nhục vừa sợ chết. Đưa thì đói mà không đưa thì vừa đói vừa bị tẩn. 

* Ngu vãi! Biết vậy không nhắm vào đàn ông chi cho mệt *

" Sập "

- Đ*t mẹ cái đéo gì vậy ? - Nam giật bắn mình khi chứng kiến cảnh trước mặt

Hai thằng đàn ông, một kẻ cướp một người tạm thời là dân thường đang đối mặt thương lượng về vụ cái ví dưới con hẻm cụt của khu tập thể cao tầng đã bỏ hoang từ lâu. Ngoại trừ hai đứa nó thì chỉ có mấy cái xe rác bầu bạn và tự dưng có cái gì nặng nặng rơi xuống ngay cái xe rác mà Khánh vừa đẩy ra chính giữa để ngăn cách mình với Bùi Công Nam. Nhìn kĩ thì nhận ra là một cái xác...MỘT CÁI XÁC !!

Cái xác của một tên đàn ông cao to vạm vỡ gấp đôi Nam và gấp bốn Khánh từ trên trời rơi xuống hoặc nghĩ theo kiểu khoa học hơn thì có thể hiểu là lão này rơi từ trên tầng mười của khu tập thể xuống dưới đất và trúng ngay vào xe rác. Trộm vía cái xác đấy không rơi trúng đứa nào nhưng cả Nam và Khánh toàn thân đều dính bê bết máu, mùi tanh sộc thẳng vào mũi lan ra khắp khu chợ nhưng chẳng ai phát giác hoặc chỉ có mình Bùi Công Nam và Nguyễn Hữu Duy Khánh ngửi thấy.

Khánh cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó bóp nghẹt. Toàn thân cậu run lên, vừa vì sợ hãi, vừa vì cái không khí ngột ngạt của con hẻm bẩn thỉu này. Xác chết trên xe rác vẫn bất động, đôi mắt mở to trừng trừng như muốn tố cáo kẻ đã đưa hắn đến kết cục này. Nam vẫn bị ngăn cách khỏi cậu bởi cái xác chết đang bốc mùi, hắn nhìn có vẻ bình tĩnh hơn Khánh nhiều phần

- Cái thứ trên xe rác...còn sống không thế? - cố trấn tĩnh bản thân Khánh run run hỏi Nam và thầm cầu mong cái kẻ không mời kia còn toàn vẹn

- Sống thế chó nào được? Gã này bị đấm cho biến dạng mặt mày. Hẳn là bị giết bởi một tên cao to nào khác hoặc là bị hội đồng - Nam yên lặng quan sát, Khánh không muốn nghe nhưng từ bao giờ đã chạy lại phía đối phương như thế anh là cái phao cuối cùng giúp cậu thoát khỏi cái xác không biết từ đâu bay đến .

- Hay là để tôi báo cảnh sát? - Khánh hỏi

- Cậu bị điên à ? Cậu là thằng ăn trộm và giờ lại tự đem đám cảnh sát đến còng tay mình đấy à ?

- Nhưng để anh ta ở đây mãi sao mà được. Lỡ như người ta còn có gia đình đang đợi ở nhà .

- Ăn cướp mà tưởng mình là bồ tát hả? Tôi với cậu chỉ vô tình nhìn thấy chẳng có liên quan và không có nghĩa vụ báo cáo cho ai. Giờ thì ai về nhà nấy

Nam nói đến đây rồi quay lưng bước đi, tiện thể giật cái ví từ tay Khánh tìm đường đi ra khỏi con hẻm.

- Còn không chịu đi? - Nam thấy Khánh yếu đuối nên nghĩ anh nói vài câu thì cậu chàng sẽ bỏ đi cùng mà mặc kệ cái xác nhưng có vẻ không phải

Duy Khánh đứng lì đó, khẩu trang dính máu đã bị cậu loại bỏ, giờ thì cả khuôn mặt trắng nõn ẩn hiện dưới ánh sáng lập lòe nơi hẻm tối.

- Anh tự đi đi, cả thân dính máu kiểu này thể nào cũng bị người ta chú ý. Đằng nào cũng là con người, chết còn không nhắm mắt thì oán khí cũng ngút trời cho xem. Tôi sẽ tự báo cảnh sát, coi như giúp anh ta được giải oan sớm hơn một chút

Nam khẽ cười khẩy, anh ta đủ biết thời gian chờ công an đến sẽ không nhanh bằng cái đám giết người mò xuống để bóp chết nhân chứng là cậu. 

Khánh khờ khạo, nhưng Nam không nỡ để người xinh đẹp như Khánh chết uổng.

- Đ** m* cái khu chung cư đéo gì mà như cái mê cung. Tìm cái xác nhanh lên trước khi mấy con chó lắm chuyện mò đến thì cả lũ tụi bay coi chừng

Có tiếng động ở đâu đó mà cả Khánh và Nam đều không thể định hướng được. Nam thật sự đã đoán đúng, nếu cả hai không trốn thì việc biến thành những cái xác tiếp theo sẽ là chuyện không sớm thì muộn

Nhìn quanh một lượt, cả hắn kéo theo Khánh trốn sau những xe rác bốc mùi hôi thối, không có lựa chọn nào khác - một là chịu bẩn để sống hai là chết. Mùi máu tươi còn chưa bay hết quyện với cái mùi của đám côn trùng và hơn hết chẳng chỗ nào gớm ghiếc bằng bãi rác ở một con hẻm bỏ hoang. Khánh muốn nôn, có con rết đang lổm ngổm trên tay của cậu. Nói thật, cậu chưa từng trải qua cái cảm giác nào rợn người đến mức muốn chết đi hơn là sống kiểu như này. Nam lại khác, anh khao khát được sống và dù có thế nào cũng phải sống. Đôi bàn tay vỗ vỗ vào bờ lưng của Khánh, Nam không mong Khánh có thể bớt sợ ngày lập tức nhưng cái vỗ về đó hẳn sẽ giúp cậu bạn an tâm hơn vài phần. Mặc dù chẳng ai biết được biểu cảm của đối phương ra sao nhưng cũng chẳng ai muốn vì bản thân mà khiến anh bạn bên cạnh bị liên lụy. Khánh nén nỗi sợ khép mình vào lồng ngực Nam vì chỗ này trật hẹp đến khó tưởng.

Tiếng bước chân cách bọn họ mỗi lúc một gần. Chúng cuối cùng cũng tìm được cái xác, cả đám hơn năm người nhìn quanh xác và cảm thán bằng mấy cậu tục tũi rồi ai trong số đó nhổ một bãi nước bọt trên nền đất nhớp nháp hắn quay ra to nhỏ với người đàn ông mà Nam nghĩ gã là kẻ đứng đầu

- Nó chết rồi đại ca. Lúc bị tụi em đánh vẫn còn cầm cự được nhưng thế quái nào nó lại đòi nhảy từ tầng mười xuống.

- Nhìn cái cổ nó gập lại thế này cơ mà sống nổi mới lạ. Tao nói mày nghe đám con người đều là lũ ngu dốt! - Tên khác đanh thép hơn nhồi vào cuộc hồi thoại câu chữ của mình hòng thể hiện điều gì đó cho người đứng đầu

- Chết rồi thì thôi. tốt nhất là nên quay về vì ông trời sắp đem nó về với chúa rồi. Chứng kiến mấy cái cảnh đó khiến tao thật sự không kìm được mà muốn âu yếm nó một chút. Làm người đôi khi là hình phạt to lớn nhất mà chúng nó phải nhận lấy.

Nam càng nghe càng khó hiểu, chẳng phải đều là người sao? Cớ gì mà nguyên một đám câu nào câu nấy đều tỏ ra khinh miệt chính đồng loại của mình?

May thay đám người không ở lại quá lâu trong con hẻm. Nam tưởng mình phải mất cả đêm trú ngụ trong đống rác chỉ để chờ bọn này dọn dẹp cái xác to lớn kia nhưng chúng mặc kệ mà chẳng có ý định tiêu hủy gì cả. Bọn họ không sợ cảnh sát tìm thấy gì à? Dù là một cái hẻm cạnh toà nhà bỏ hoang nhưng không sớm thì muộn chuyện có người chết ở đây sẽ bị phát hiện.

Nam cùng Khánh bước ra khỏi đống rác rưởi khiến toàn thân cả hai nhếch nhác đến khó tả, cái xác vẫn im lìm ở đó mà chẳng được dọn dẹp. Nam thở dài lên tiếng

- Vụ này coi như xong, cậu muốn báo gì thì báo tôi đi về

- Anh phải đi lấy lời khai cùng tôi chứ - Khánh đáp, cậu chưa từng gặp mấy chuyện kiểu này và càng không muốn phải đối mặt để giải quyết một mình

- Chính cậu cướp cái ví này của tôi nên cả hai mới dính vào cái chuyện oái oăm này. Tôi không gô cổ cậu cho công an đã may lắm rồi giờ còn muốn gì đây? - Nam cáu lên, anh thề là đám kia chẳng đơn giản gì nếu cứ dính đến cái xác thì chẳng có cái gì tốt đẹp cả. Và Nam duy đoán của anh thì chẳng bao giờ sai

- Hai cậu phải chịu trách nhiệm chứ. Chính hai người đã chứng kiến người đàn ông kia chết thế nào kia mà. 

Giọng đàn ông vang lên, không phải là ai trong đám vừa rồi cũng chẳng phải cảnh sát. Một lão già xuất hiện, thật ra theo đánh giá thì lão nom vẻ mới ngoài năm mươi. Nhưng chuyện đó để sau vì Nam và Khánh đang bị tên già úp cái nồi lên đầu và bắt cả hai chịu trách nhiệm cho hành vi của những kẻ khác.

Chẳng ai thoát được con hẻm kể từ khi lão xuất hiện, Bùi Công Nam và Nguyễn Hữu Duy Khánh bị cuốn trôi theo dòng xoáy của vô vàn điều kì bí. Không có lời giải thích nào thỏa đáng cho cái chuyện khó tin này. Nhưng có không tin thì sự thật vẫn đang diễn ra ngay trước mắt cả hai 

- Nghe rõ lời tôi nói và nhớ rằng cả hai người sẽ chết bất kể lúc nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro