Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

NHỮNG LƯU Ý TÁC GIẢ GỬI BẠN:
Điều 1: Phá OTP
-OTP tao thì việc tao, xin đừng lôi OTP chúng mày vào nói chuyện với tao, nếu đọc mà thấy NOTP thì cút con mẹ mày đi bố mày đéo tiếp ^^
Điều 2: Chê cốt chuyện
-Thấy không hay thì xôi xéo ngay và luôn chứ vào bình luận nói này nói nọ là tao chửi cho từ Cà Mau lên Móng Cái nhé!
Điều 3: Quảng Cáo Spam
-Tao là tao ghét mấy thể loại vào truyện người khác spam, quảng cáo các ciểu nên biết điều thì chim cút ngay nhé. Né truyện tao ra
Điều 4: Lôi logic vào
-Hết thuốc chữa...Những đứa ấy tao nghĩ nên hiểu rằng đọc truyện, nó cũng giống như chơi game. Đều THIẾU LOGIC.
Vậy nên, nếu bạn lôi logic vào với truyện tôi...xin bạn biến ra khỏi đây bởi sự NGU XUẨN của bạn đang khiến máu chó của tôi sôi sùng sục.
Điều 5: Phong cách tác giả
-Oke, tao nhận là tao ăn nói thô lỗ, chửi tục (Thế nên mới tìm đến Wad tại mấy app kia có kiểm duyệt từ ngữ) vậy nên đéo có nhu cầu nghe giảng đạo lý, oke? Đừng cứ nhai nhải kiểu "Tác giả ăn nói thô tục quá" "Mình nghĩ tác giả nên thay đổi phong cách nói chuyện" @&#&#&#@
Nhưng nếu những cmt góp ý về truyện thì oke, sẽ tiếp nhận nếu thật sự cần :))
_________________________________________

  Dù đ muốn nhưng sau tất cả hắn vẫn phải vác thằng con trời đánh thánh vật đến căn cứ Liên Xô.

  Trên chiếc xe Lamborghini trắng, hắn quân phục nghiêm trang đang thong dong thưởng thức trà còn Germany thì phải ngồi ghế lái, trở thành tài xế cho hắn với bộ mặt vô cùng khó coi. Quả thật trên đường có rất nhiều xe cộ, tắc đường liên miên, còi xe inh ỏi khiến một người thích yên tĩnh như Ger không tài nào chịu được. Tất nhiên Nazi biết điều đó, chẳng qua là muốn trừng phạt thằng con trời đánh của mình mà thôi.

   Khi xuống xe, hắn một mặt khoái chí nhìn thằng con bị dày vò tới giận tím tái, hậm hực đóng cửa xe cái RẦM. Hai cha con chỉnh lại vest âu rồi nghiêm trang bước vào khu căn cứ trước sự cúi chào của hàng tá mỹ nhân.

( Chiến tranh giờ cũng chẳng như xưa đâu ạ, làm sao thì làm chứ không làm hỏng tài nguyên của chung. Bắn nhau cũng bắn bằng súng ngắm chứ đ phải như xưa cứ dí súng vào mặt nhau đâu, như cái sòng bài ếy =)) )

  Hắn ngước lên, trước mặt là tập đoàn cổ phần lớn nhất nhì Châu Âu, bên trong thực chất là trụ sở chính của lũ Liên Xô, nơi chứa hàng nghìn tấn thuốc súng với đủ các loại vũ khí tầm xa cận chiến. Phải nói là vô cùng bá đạo khi một mình Soviet có thể thành lập nên cái nơi này, hắn thầm đánh giá..

"Được rồi, ta vào trong.."

  Hắn đi đến trước thang máy, bấm đến tầng cao nhất rồi lôi Germany vào trong. Người xung quanh nhìn thấy số tầng hắn bấm cũng phải trợn tròn mắt, đây là tầng của Chủ tịch điều hành đó!!

  Bên trong thang máy, Germany lấy ra một điếu thuốc châm lên rồi đưa đến miệng hắn. Hắn cũng thuận theo mà đưa điếu thuốc vào miệng, rít vài hơi phì phèo. Vừa lúc thang máy lên đến tầng cao, hắn đi thẳng một mạch qua dãy hành lang theo sau là Germany.

  Đi qua dãy hành lang là một căn phòng cao cấp, trên cửa khắc chữ vàng "Soviet Union". Hắn cũng chỉ đánh giá qua rồi đưa tay lên gõ nhẹ mấy tiếng lúc nhanh lúc chậm, có vẻ là ám hiệu gì đó. Vừa lúc hắn gõ xong trong phòng cũng phát ra thanh âm khàn khàn, ý kêu hắn mau vào.

  Hắn vặn tay nắm cửa, đi vào bên trong. Không gian ngăn nắp gọn gàng, không quá phô trương như những gì hắn nghe đồn từ đám quần chúng. Hầu hết căn phòng là cửa kính nhìn ra toàn thành phố, 2 góc tường là kệ sách to với hành trăm cuốn sách đủ thể loại. Hắn đi đến giữa phòng, nơi có bộ sofa lớn trông vô cùng êm ái, trên sofa là Ussr, y ngồi vắt chéo chân, tay chỉnh lại cà vạt. Thấy y, hắn khẽ cười rồi đi đến, ngồi đối diện y, bên cạnh là Germany đang ngó nghiêng xung quanh.

  Thấy biểu hiện của cậu, Ussr đan tay chống lên bàn.

"Này Ger, cậu đang tìm con trai ta - Russia sao?"

  Y cười khẩy, ánh mắt khiêu khích nhìn Nazi. Hắn cũng biết ý liền quay sang lườm Germany mang ý nhắc nhở rồi cũng quay sang, nở nụ cười công nghiệp với Ussr.

"Không có gì, nó chỉ là đang hơi thất vọng thôi"

"Bọn ta đã kì vọng rất nhiều đó, có vẻ đã để thuộc hạ của ta chịu khổ rồi"

  Hắn cười khẩy, ra vẻ khinh bỉ nhìn y. Tay chân không yên phận mà lật bừa mấy cuốn sách trên bàn y. Bàn tay hắn nhanh thoăn thoắt liếc đọc từng trang sách, miệng cười lớn:

"Ahahaa!! Ngươi như ngươi cũng đọc mấy kiểu sách tâm lý học như này? Để đối phó với ta?"

  Ussr liếc nhìn tên điên đang cười phá lên, lòng tự nhủ phải sát khuẩn sạch sẽ những thứ hắn chạm vào.

  Y nâng tách trà nóng ấm còn phả khói nghi ngút, miệng nhâm nhi từng ngụm trà thoải mái, như thể trước mặt y là đối tác cộng sự chứ không phải kẻ thù trăm năm.

Nazi khẽ nhếch mày, tay đóng mạnh cuốn sách làm Ussr có chút bất ngờ. Hắn ra vẻ thản nhiên, đưa tay lên nhìn đồng hồ liền thở dài.

"Aiya~ Thời gian có hạn, con chó của ta sắp đẻ rồi đấy. Mau mang JE đến đây"

  Nghe đến đây mi tâm y giật giật. Cảm giác muốn cho tên Phát Xít này một đấm chí mạng nhưng vẫn phải miễn cưỡng nhếch lên đường cong.

"Chờ chút, Russia cùng IE sẽ mang hắn lên ngay thôi"

 

   Nghe đến Russia sẽ đến, Germany ngồi im lặng nãy giờ mắt liền sáng lên nhưng vẫn làm bộ uy nghiêm quay sang nói với hắn:

"Thưa cha, con nghĩ chỉ đến đây để đưa JE về trụ sở thì có vẻ hơi vội vàng, chi bằng chúng ta ngồi đây bàn về giao ước hai bên, có thể đỡ tốn thời gian nhân lực đi đi về về, nơi đây cũng rất phù hợp. Biết đâu lại..."

  Cậu không nhanh không chậm lôi từ trong túi ra cả đống giấy tờ, chất đống lên bàn.

*Nhiều thế này chắc chắn có thể câu giờ cho ta và hắn gặp nhau rồi*

  Cậu thầm cười trong lòng, cảm giác hào hứng hơn bao giờ hết. Không thèm đển cảm xúc của hai người kia. Nếu để ý chắc chắn sẽ bị doạ sợ bởi ánh mắt viên đạn của Ussr, tạo ra bầu không khí căng thẳng vô cùng.

  Nazi hắn cũng không mấy vui vẻ vì hành vi mất giá của con trai, đã vậy hắn còn phải thức cả đêm để vật lộn với đống giấy tờ này, bây giờ lại phải chôn chân ở đây làm xong đống này trong khi mục đích của hắn đơn giản chỉ là mang người về. Cũng chẳng có hứng gây hấn với y như mọi khi...Khó chịu là vậy nhưng hắn vẫn cười lớn, vỗ vai Germany lớn giọng ca ngợi:

"Đúng là con trai của ta! Rất biết tính toán hợp lý. Tất nhiên chúng ta sẽ ngồi đây bàn luận và ôn lại truyện xưa rồi!"

  Hắn dứt lời liền cầm một bản hợp đồng lên, đưa cho y nhưng bị y cự tuyệt đẩy ra xa.

"Ngài Third Reich, lần này chúng ta không cần hợp đồng giao ước làm gì cả. Ngài đến đây chỉ để đưa JE đi thôi mà nhỉ?"

  Y vừa dứt câu cũng là lúc ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ, Ussr cười nhẹ, gọi người bên ngoài vào. Vừa nhận được lệnh, một đám người liền thận trọng đi vào, từng bước đi nhẹ nhàng chỉ sợ gây nên tiếng ồn.
Tên đứng đầu - Russia đến trước mặt y, cúi chào nghiêm chỉnh. Ussr giọng lành lạnh:

"Ngồi đi"

  Nghe thấy vậy, Russia liền đến bên cạnh chỗ y ngồi, xua tay ý đuổi đám người theo sau, chỉ để lại 2 tên, một thường phục một vest.. Lúc này anh mới để ý đến người ngồi đối diện, ngước mặt lên là ánh mắt hạnh phúc của Germany đang chăm chăm nhìn mình. Đồng tử Rus mở to kinh ngạc nhưng chỉ trong chốc lát lại như cũ, chỉ có điều...ánh mắt anh đã dồn hết lên Germany.
   Ussr cùng Nazi cũng chẳng rảnh để quan tâm 2 thằng con của mình mà chỉ chăm chú vào 2 tên kia. Tất nhiên tên mặc vest là IE còn tên thường phục là JE, hai tên này tiến đến trước mặt Ussr và Nazi, lúc này JE giọng hớn hở:

"Ng...Ngài Naz...Third Reich, ngài làm thế nào vậy?"

  Trước câu hỏi của JE, Nazi hắn không thèm đếm xỉa, bởi giờ đây ánh mắt cùng tìm thức của hắn đang dán chặt những vết đỏ hồng ám muội trên cổ IE. IE cũng không phải kẻ ngốc, liền đỏ mặt kéo cao cổ áo che đi.

  Hắn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn 2 tên trước mặt rồi thản nhiên đưa ra câu hỏi:

"Mấy hôm nay các ngươi đi *hái hoa?"

(*Dâm loạn)

  Dù chỉ là một câu hỏi đơn giản nhưng cũng khiến hai tên kia ngượng ngùng không nói lên lời. Lúc này Ussr cùng ngước lên, nhìn IE đang đỏ mặt tía tai, cười trừ:

"Mấy tên Phát Xít này có gì tốt lành lại khiến ngươi và Russia mê mẩn đến vậy à?"

  Ánh mắt IE lúc này lén nhìn về phía Ussr, khẽ thở dài rồi cúi gầm mặt:

"Thưa ngài Soviet, chẳng phải ngài bảo ta có thể tùy ý "chơi" hắn sao?"

"Ồ? Ta bảo chơi đùa chứ có phải ch*ch đâu??"

  Căn phòng trở nên im bặt sau câu nói của y, Nazi thở vài hơi rồi chán nản xua tay ra hiệu cho Germany. Mà cậu lúc này tâm trí đều dồn vào Russia, lấy đâu mà hiểu nhận lệnh của hắn cơ chứ??
  Bị thằng con bơ đẹp, hắn chỉ có thể ngooig đó, im lặng xử lý đống giấy tờ kia. Đa số là hiệp ước, hạn chế vũ khí, chuyển nhượng căn cứ,...vv mà hắn cũng lười gặp thằng cha Ussr để ký kết nên tích đầy ở phòng, nay có dịp mang ra làm nốt cho nhàn.

"Ngài Soviet để ta thế này sao?"

  Hắn ngước mắt lên nhìn Ussr đang lườm chằm chằm hai tên kia, lòng bất lực. Đành đến trước mặt y đưa ra tờ biên bản, khiến Ussr tuy hơi khó coi nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng.








   Ký kết xong cũng là lúc Nazi mang theo Ger và JE ra khỏi phòng, chưa đến cửa đã nghe tiếng Ussr ho nhẹ. Một đám người quân y nghiêm chỉnh ập vào, tay lăm le súng bao vây cả 3 người. Trước ánh mắt kinh ngạc của IE và Russia, y chỉ rút ra khẩu súng ngắn, chĩa về phía Nazi.

"Đám người theo dõi ngoài kia đi rồi, không cần diễn nữa, mau động thủ"

  Y cười khẩy, ra lệnh cho đám quân y kia. Chúng liền thu hẹp khoảng cách, từ từ tiến đến chỗ 3 tên.

"Được thôi, là ta không phòng bị...Bình tĩnh nào~ Đám người của khuôn viên hiện hữu khắp nơi, bắn ta? Ngươi có gam làm không??"

  Hắn cười lớn, không hề sợ hãi mà đi thẳng đến chỗ khẩu súng Ussr đang cầm, dí thẳng vào đỉnh đầu.

"Nãy xưng hô ngọt ngào lắm mà nhỉ? Có vẻ đối tác này không thích ta, vậy thì bán đi"

  Hắn nở nụ cười gian manh nhìn y, nhưng diều này không khiến tay cầm súng của y rung động. Dứt khoát bấm cò ..










3 giây sau, vẫn không có động tĩnh gì...


_________________________________________

Đm cốt truyện dị dị sao ấy...bị phi Logic nữa...Có nên xoá bộ này để viết bộ khác khum!??

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro