Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

NHỮNG LƯU Ý TÁC GIẢ GỬI BẠN:
Điều 1: Phá OTP
-OTP tao thì việc tao, xin đừng lôi OTP chúng mày vào nói chuyện với tao, nếu đọc mà thấy NOTP thì cút con mẹ mày đi bố mày đéo tiếp ^^
Điều 2: Chê cốt chuyện
-Thấy không hay thì xôi xéo ngay và luôn chứ vào bình luận nói này nói nọ là tao chửi cho từ Cà Mau lên Móng Cái nhé!
Điều 3: Quảng Cáo Spam
-Tao là tao ghét mấy thể loại vào truyện người khác spam, quảng cáo các ciểu nên biết điều thì chim cút ngay nhé. Né truyện tao ra
Điều 4: Lôi logic vào
-Hết thuốc chữa...Những đứa ấy tao nghĩ nên hiểu rằng đọc truyện, nó cũng giống như chơi game. Đều THIẾU LOGIC.
Vậy nên, nếu bạn lôi logic vào với truyện tôi...xin bạn biến ra khỏi đây bởi sự NGU XUẨN của bạn đang khiến máu chó của tôi sôi sùng sục.
Điều 5: Phong cách tác giả
-Oke, tao nhận là tao ăn nói thô lỗ, chửi tục (Thế nên mới tìm đến Wad tại mấy app kia có kiểm duyệt từ ngữ) vậy nên đéo có nhu cầu nghe giảng đạo lý, oke? Đừng cứ nhai nhải kiểu "Tác giả ăn nói thô tục quá" "Mình nghĩ tác giả nên thay đổi phong cách nói chuyện" @&#&#&#@
Nhưng nếu những cmt góp ý về truyện thì oke, sẽ tiếp nhận nếu thật sự cần :))
_________________________________________

-VỀ PHÍA NAZI × USSR-

  Hắn và y ngồi đối diện nhau trong căn phòng tăm tối, chỉ có ánh trăng soi qua khe cửa sổ, thoắt ẩn thoắt hiện. Đôi khi, sự thù địch không thể hiện bằng hành động, mà chúng được thể hiện bằng ánh mắt. Bầu không khí nơi đây trở nên u ám vô cùng. Ngoài tiếng gió thổi cùng tiếng sột soạt của đống giấy tờ bề bộn dưới mặt đất, mọi âm thanh khác đều không tồn tại.

"Đây là lần cuối cùng ta nhắc lại"

  Nazi lên tiếng, chất giọng hắn bình thản vô cùng, thế nhưng vẫn len lói sự kiêu ngạo cùng tức giận khó ai phát hiện. Đôi mắt hắn nhìn y tựa như con dao găm sắc nhọn. Sẵn sàng móc đi đôi mắt y. Môi hắn chỉ nhếch nhẹ, giờ trông hắn như thể một mỹ nam thanh thoát cao quý.

"Giờ, thả hắn hoặc khu căn cứ số 7 này phát nổ ngay bây giờ"

"Ngươi biết mà, ta nói thì chắc chắn, nó sẽ xảy ra"

"Nó sẽ BÙM!!! Như một đống sắt vụn nghi ngút khói! Hahaha!!"

  Dáng vẻ tuyệt thế mỹ nam của hắn bỗng chốc vỡ tan bởi tiếng cười man rợn. Hắn ngồi chễm chệ, vắt chéo chân như một ông vua điên rồ, ngẩng cao mặt thể hiện phẩm chất cao quý của hắn. Sự điên rồ của một ông vua phẩm chất cao quý, nghe rất hợp với hắn!

  Nhìn dáng vẻ Nazi hắn kiêu hãnh. Y cũng chỉ cúi mặt,  tất nhiên không phải vì y sợ, chỉ là y không muốn hắn thấy nụ cười méo mó của y. Một chiến binh với nụ cười méo mó, nhân cách hoà trộn, tâm trí điên rồ. Đó là sự tha hoá của y...

"Haha!! Tên nô bộc của ngươi sao?"

"Hắn ư, đang 'vui vẻ' cùng tay sai của ta rồi~"

"Có vẻ chúng khá hợp nhau đấy, nhỉ?"

  Y ngước lên, ánh mắt đắc chí khó diễn tả khi nhìn thấy biểu cảm vặn vẹo của hắn. Chỉ là trong chốc lát, hắn lại quay về dáng vẽ lịch thiệp như cũ.

  Hắn nở một nụ cười man rợn, đủ lớn để nhìn rõ sự căm phẫn của hắn. Ánh mắt hằn tơ máu nhìn y, như một con thú hoang điên cuồng muốn ăn tươi nuốt sống con mồi nhỏ bé.

"Ồ! Nghe thú vị nhỉ? Không ngờ nơi đây cũng có những thú vui hoang lạc đến vậy"

"Khi nào rảnh, ta sẽ đến nhé"

  Hắn cười một cách công nghiệp rồi liền ra dáng giật mình

"Ups~ Nó đâu tồn tại được đến khi ấy nhỉ? Xin lỗi ngươi nhé, S-O-V-I-E-T~"

  Có vẻ, "con mồi nhỏ bé" không phải là y rồi~

"Haha! Vui tính đấy, Thirch Reich. Không ngại nếu ngươi cùng ta 'vui vẻ' ngay bây giờ chứ?"

"Nếu nơi đây không thể tồn tại đến lúc ấy, ta nên nhân cơ hội thì hơn"

  Y cười nhẹ, đứng lên vòng ra sau lưng hắn.

"Chà chà! Không nói có lẽ dân chúng sẽ tưởng chúng ta là cặp tình nhân ngọt ngào lắm đây"

  Y nhẹ nhàng rút từ trong túi một khẩu súng ngắn, cử chỉ bình thường mà nhắm vào thái dương hắn.

  Tất nhiên, hắn biết ý muốn từ đầu của y, cũng biết việc hắn nên làm tiếp theo. Chỉ có y, chưa đủ nắm bắt hắn về mặt tâm lý.

"Thì ra đây là 'vui vẻ' sao? Được, ta cùng 'vui vẻ' nhé~"

  Hắn dè dặt đứng lên, y cũng theo vậy mà từ từ nâng súng lên.

BỊCH!!

  Khẩu súng trên tay y ngay lập tức bị một thứ gì đó thoắt ẩn thoắt hiện đánh rơi. Hắn nhân cơ hội này liền không nói không rằng thoát khỏi vòng vây của y, tay cầm con dao găm sắc bén. Đủ để y hiểu khẩu súng là do ai.

"Gì..!? Ta nhớ ngươi đâu dùng dao??"

  Trước ánh mắt ngờ nghệch của y Nazi chỉ cười khẩy.

"Là ngươi nhớ chứ đâu phải ta nhỉ?"
"Nhớ được cả thói quen cũ của ta, yêu ta lắm à?"

  Hắn ngước lên nhìn y, ánh mắt sắc lẹm. Cứ như vậy đến 5 phút sau, y và hắn cứ đứng như vậy, không ai nói một lời. Bầu không khí như cũ trở lại.

  Lại thêm vài phút nữa trôi qua, dường như cả thế kỉ dài trước khi Nazi lên tiếng.

"Đến rồi.."

Trước ánh mắt khó hiểu của y, hắn chỉ cười nhẹ. Nhanh chóng lấy đôi găng tay trắng phau đeo vào đôi bàn tay rồi đứng đó vỗ tay liên tục. Trông hắn như một kẻ độc tài, cả con người hắn cũng vậy.

  Trước hàng loạt hành động kì lạ của kẻ thù, Ussr chỉ lặng lẽ quan sát, có vẻ tên điên này thật sự nghiêm túc rồi. Kết thúc tràng dài vỗ tay, hắn liền dùng ánh mắt quỷ quyệt nhìn y. Lên tiếng:

"Chà~ Ta muốn thấy cảnh bộ óc heo của ngươi nổ toang như quả bom nguyên tử lắm đấy"
"Ta đoán nó sẽ văng tung toé sau khi nổ đấy, nhớ đừng dính vào ta nhé~"

  Hắn trợn tròn mắt, nụ cười man rợn như kẻ sát nhân điên loạn tột cùng, đôi bàn tay đan vào nhau, đặt trước mặt mình. Hắn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào thái dương y.

  Chẳng biết từ bao giờ đã có ánh đỏ rực nhỏ nhắn nằm gọn bên thái dương y, không phải một mà là 3, 4 cái. Mặc dù chỉ là những tia ánh sáng nhỏ những y vẫn cảm thấy thái dương nhức nhói vô cùng.

  Trước khi để hắn kịp ra hiệu cho đồng bọn bên ngoài. Y đã lên tiếng:

"Ta không ngờ còn chiêu này đấy, con rắn độc"
"Được, theo ý ngươi. Cho người thả hắn vào ngày mai"

  Lúc này hắn mới khựng lại, cười tươi:

"Được được, vậy tạm biệt nhé, ngày mai gặp~"

  Hắn từ từ lùi về phía cánh cửa rồi bước ra ngoài, để mặc y còn đang mang lửa giận trong người. Vừa đi hắn vừa suy tư..
"Có vẻ tên thẳng như ruột ngựa này, khôn khéo hơn rồi"
"Nhưng không sao~ rốt cuộc, lại sẽ bại dưới tay ta thôi~"

  Hắn chỉnh lại cúc áo, lên xe rồi về căn cứ của mình..

_________________________________________

Tao biết giữ lời nhe, vừa cán mốc 60 bình chọn là đang luôn nè😘
  Muốn chap 7 thì lên 70 bình chọn, vừa nhiều bỉnh chọn mà vừa nhàn rỗi không phải viết truyện nhanh nữa. Bây giờ nhanh hay không phụ thuộc chúng mày nhó😌
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro