Chương 2: Bán quỷ mắt xanh
Khi Lilis tỉnh dậy đã là chuyện của mấy ngày sau. Cô được đưa đến một phòng giam, xung quanh không có gì đặt biệt ngoài ấn chú chằng chịt.
Bình thường vào buổi trước sẽ có người mang thức ăn đến, mùi máu me từ miếng thịt heo tanh tưởi làm Lilis vô cùng khó chịu. Nhiệt độ trong phòng lên xuống thất thường, làm vết thương trên người cô ngày càng nghiêm trọng, có những chỗ bắt đầu ngưng mủ và chảy nước.
Đơn đau xen lẫn cơn đói làm Lilis không còn sức lực. Ban đêm trên giường sẽ xuất hiện ánh sáng và những hình thù kì lạ, nó không ngừng quấn lấy cơ thể cô nhưng không hề đau đớn.
Chúng không khác nào những tinh linh đang e dè, cẩn thận tiếp cận cô. Sau mấy ngày dường như không tìm được thứ mình muốn, chúng không rời đi mà ngược lại càng quấn lấy Lilis. Nhờ vậy mà vết thương trên người cô tốt hơn rất nhiều, ít ra sẽ không vì cơn đói mà ngất xỉu.
Sau nhiều lần thử nói chuyện với người bên ngoài Lilis nhận ra họ không muốn trả lời cô. Như mọi lần nào đáp trả cô là sự im lặng và đĩa thức ăn bốc mùi. Thực đơn của họ rất thú vị, có hôm sẽ là thịt tươi, rau sống, hải sản hay thậm chí là côn trùng...
Nhìn chúng ngọ nguậy trên đĩa thức ăn làm Lilis không khỏi nôn khan và ghét bỏ. Cơn đói liên tục kéo dài làm cô không thể nào nhịn ăn nữa. Dù cố tìm cách thương lượng với người bên ngoài nhưng đáp lại Lilis luôn là sự im lặng đến rùng mình.
Nhìn đĩa giun trước mặt cô chỉ hận không thể ném nó ra khỏi phòng. Lilis không muốn lúc ngủ lại chen chúc cùng chúng trên một chiếc giường, nên chỉ có thể cắn răng đứng một góc.
Mấy ngày qua trưởng thôn và dân làng dùng mọi cách để điều tra về Lilis nhưng kết quả không như họ mong đợi. Ông tạo ma trận thâm dò năng lực của cô nhưng lại không có bất kì dấu vết nào liên quan đến quỷ dữ. Thậm chí cái kết giới bắt quỷ trong phòng đó lại vô cùng yêu thích và muốn chơi đùa cùng Lilis.
Ma trận này được truyền từ các đời trưởng thôn nên có thần thức mạnh mẽ, nhận thức của nó cao hơn gấp mấy lần người thường. Đối với quỷ, chỉ có chán ghét chứ không hề thích thú.
Nếu nó phát hiện cô không phải con người chắc chắn sẽ không như bây giờ. Với sức mạnh qua hàng ngàn năm đó nó đã giết vô số dã thú và quỷ dữ. Điều khiến trưởng thôn nghi ngờ nhất là đôi mắt của cô. Ông sống ngần ấy năm nhưng chưa từng nhìn thấy màu lục bảo trong suốt như vậy.
Dù không có quỷ khí trong người nhưng đôi mắt đó có thể giết cô cả ngàn lần.
Sau nhiều ngày phân vân suy nghĩ, Wekierd quyết định gặp gỡ Lilis đó. Kết giới được đặt trong khu rừng và nó được kết nối với chỗ ở của ông.
Đề phòng Lilis trốn khỏi và hãm hại dân làng, đường đi đến chỗ của cô rất gian nan và vất vả. Nếu thật sự là quỷ thì không khỏi chuẩn bị nhiều thứ. Dù sao đây cũng là lần đầu Wekierd thấy một con quỷ hình người, còn có đôi mắt bị nguyền rủa...
Ông tiến đến một ngôi nhà, xung quanh bao trùm bởi dàn dây thần và kết giới dày đặc. Takils là người canh giữ nơi này, cậu cung kính cúi đầu, miêu tả chi tiết tình hình những ngày qua.
Vì kết giới có quá nhiều ngăn nên năng lực bình thường của Takils không thể truyền tin hay trực tiếp rời khỏi khu rừng.
Wekierd gật đầu khen ngợi sự chăm chỉ của cậu rồi vung tay mở kết giới trông vô cùng nhẹ nhàng. Không dám để lộ sơ hở, Wekierd vờ như không tốn ma lực mà tiến thẳng vào trong. Lưng lúc này sớm đã ướt đẫm mồ hôi vì sợ và mệt, để mở được kết giới cầu kì này mất gần một nữa sức mạnh của Wekierd.
Ngồi trên giường, Lilis nhận ra sự thay đổi của ma trận. Cô rũ mắt giả vờ như không có chuyện gì mà chơi đùa cùng những tia sáng. Gần đây chúng luôn quấn lấy Lilis bất kể thời gian, nhờ vậy mà cơn đói cũng không còn. Cô có thể vừa chơi đùa vừa nghĩ cách thoát thân.
Tiếng cửa vang lên cót két vang lên, kèm theo đó là cái ngẩng đầu của Lilis. Đôi mắt màu lục bảo phát sáng trong đêm. Dù không mang bất kì sát khí nào nhưng lại khiến người ta cảm thấy áp bức và khó chịu. Gian phòng không một chút ánh sáng, thứ duy nhất giúp họ nhìn thấy xung quanh chính là những sợi ma pháp đang quấn lấy cô không ngừng.
Lilis nhận ra thanh niên đó là kẻ giao giun cho mình, còn người có tuổi có thể là cấp trên của hắn. Trước khi Wekierd lên tiếng cô cố tình không mở miệng. Cả hai âm thầm quan sát đối phương, bình tĩnh không một gợn sóng.
Wekierd nhìn thần thức không chút cốt khí quây quẩn bên Lilis mà bực dọc. Quản lý làng hơn 40 năm, thời gian tiếp nhận ma pháp truyền thừa cũng không hề ngắn, nhưng linh vật chưa lần nào xuất hiện. Dù biết rõ ma trận có thần thức nhưng theo lời của tổ tiên thì nó hầu như không xuất hiện hay quấn lấy con người.
Ông cảm thấy thất bại chưa từng có. Quan sát sự kì lạ của Lilis một hồi, Wekierd vẫn không tìm được bất kì sự uy hiếp nào. So với suy nghĩ thì đôi mắt kì lạ đó cũng không đáng sợ lắm. Nếu là quỷ trong vô thức sẽ lan tỏa một loại tức khí áp bức người khác nhưng cô gái này không như vậy. Nhàn nhạt như nước, yên bình tựa ánh trăng.
"Cô tên gì?"
"...Merails Lilis."
Lilis không nghĩ được đó có phải họ của mình hay không nhưng có một thứ quen thuộc thôi thúc cô nói ra câu đó.
"Tại sao cô lại đến đây?"
"Cháu không biết... tỉnh lại thì thấy mình ở đó rồi"
Câu trả lời điềm tĩnh và ánh mắt nhẹ nhàng của Lilis làm Wekierd không khỏi đau đầu. Rõ ràng cũng không giống nói dối nhưng tại sao lại trùng hợp như vậy chứ.
Merails... cũng là một họ chưa từng nghe qua.
Thấy ông lão mím chặt môi, cô rũ mắt suy nghĩ thành thật nói những gì mình biết.
"Thật ra cháu không nhớ những chuyện trước đây..."
Takils và Wekierd nhìn nhau, họ nghi ngờ gặng hỏi thêm vài câu nhưng kết quả không như mong đợi. Quay đầu rời khỏi Wekierd chợt nhớ đến sợi dây chuyền trên người Lilis, ông đã cố tình lấy đi và tìm hiểu. Mặc dù không có kết quả gì nhưng nó có thể liên quan thân phận của cô.
Quan sát sợi dây chuyền ngày càng cũ kĩ, Wekierd hoài nghi mắt của mình.
Sao chỉ mấy ngày mà nó lại xấu xí nhiều vậy nhỉ...?
Theo hiểu biết của ông, những người mang màu mắt xanh đó chia làm hai dạng. Một là quỷ thuần chủng. Hai là con của thuần quỷ và con người - bán quỷ.
Số bán quỷ kích hoạt được ma thuật ở thế giới họ rất hiếm, hầu như có thể đếm trên đầu ngón tay nên chúng lại chia thành ba loại.
Loại đầu tiên có ma thuật và nếu không kiềm chế được phần quỷ trong người sẽ hóa quỷ và mất đi lí trí. Loại thứ hai sẽ như người thường, hoàn toàn không có sức mạnh và vô cùng yếu đuối. Cuối cùng mối họa ngầm. Thừa hưởng sức mạnh của quỷ nhưng chưa thể thi triển ma thuật, giống như quả bom hẹn giờ không biết khi nào nổ.
Vì trong người Lilis không có ma pháp nên Wekierd và ban lãnh đạo khá nới lỏng cảnh giác. Họ nghĩ đến trường hợp tệ nhất, nếu cô kích hoạt ma pháp tìm ẩn thì không biết xảy ra chuyện gì sẽ xảy ra với ngôi làng.
Nhưng lí do đó lập tức loại trừ vì Kekau - ma pháp truyền thừa của trưởng thôn rất thích Lilis. Nếu cô có khả năng hoá quỷ, Kekau sẽ không thể nào yêu quý Lilis. Loại trừ hai khả năng tệ nhất, cái còn lại thật sự không có tính uy hiếp với họ.
Sau khi xác nhận Lilis không thể sử dụng ma thuật, liền yên tâm thả người. Nhưng vì xung quanh cô đều là ẩn số nên luôn được Taleit mang bên mình theo dõi. Chuyện Lilis đến thôn như thế nào chỉ có những người xuất hiện tại hiện trường lúc đó biết.
Nếu là người khác có lẽ cô đã sớm bị đuổi khỏi thôn từ sớm nhưng vì sự tốt bụng của mọi ngươi mới thoát một kiếp nạn.
Ngoài trừ đôi mắt xanh gây họa này thì cũng không có lí do gì để kết liễu Lilis.
Wekierd dự định trả lại sợi dây chuyền nhưng ngày ông thi triển ma pháp che đậy lên mắt cô thì nó lại biến mất, điều tra thế nào cũng không tìm được hung thủ. Vì cảm xúc có lỗi ấy nên ông đối xử với cô có vài phần đặt biệt.
Thế giới của họ cực kì xem thường những người không có ma pháp nhưng đồng thời càng khinh bỉ những kẻ lai quỷ. Mà bán quỷ không có ma pháp càng thảm hơn.
Vì vậy Wekeird chỉ có thể làm phép che đi màu mắt của Lilis, khiến nó biến thành một màu xanh lục bình thường khác.
Những người không có ma pháp, họ chỉ có thể mua những dụng cụ pháp thuật để bảo vệ bản thân. Đi theo Taleit, cô được bà hỗ trợ rất nhiều. Dù không có ma lực vẫn có thể dùng dụng cụ trị thương cho người khác. Đến bây giờ đã có thể phụ giúp những chuyện lớn nhỏ trong y quán, khi Taleit vắng mặt mọi thứ đều do Lilis sắp xếp.
Quan hệ của cô và dân làng rất hòa nhã. Ban đầu, nhiều người kiêng dè vì không biết thân phận của Lilis.
Nhưng dần dần cũng không còn quan trọng nữa, cô cứu rất nhiều người bị thú dữ tấn công và phát bệnh đột biến. Ngày qua ngày lòng tin của họ ngày càng tăng lên.
Lilis cũng rất thích họ nhưng cô có một bí mật không thể lộ ra ngoài.
Trong 4 năm qua ma pháp tưởng chừng không tồn tại bị cô thức tỉnh. Sách y học, sách phát triển và điểu khiến ma pháp, v.v... đều bị cô xem qua không chừa mảng nào.
Dù có thể thi triển ma thuật nhưng Lilis rất kiêng kỵ điều này. Cô không quên lí do vì sao mình sống được đến hôm nay. Màu mắt bị trưởng thôn che lại dần quay về vẻ vốn có.
Lilis biết nếu để chuyện này lộ ra, cái cô đánh đổi không chỉ là sinh mạng mà còn liên luỵ những người xung quanh. Cô chăm chỉ học rất nhiều thứ, tất cả đều để che đậy màu mắt và sức mạnh của mình.
Mặc dù không cảm nhận được quỷ khí hay ma thuật hắc ám mà trong sách nhắc đến nhưng Lilis chắc chắn rằng mình sẽ không mất khống chế, cũng không khát máu như những bán quỷ khác.
Đôi khi cô cảm thấy mình chính là con người, nhưng vô tình mang theo màu mắt của quỷ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro