Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Một đêm giông bão


Chương 1: Một đêm giông bão

"Ngôi làng yên bình cùng tiếng cười đùa của lũ trẻ, quây quần bên hiên nhà là sự dịu dàng của bố mẹ."

Giọng nói trong trẻo và nhẹ nhàng như tiếng dương cầm vu vương trong đầu Lilis. Cô không biết vì sao trong tai lại vang vọng câu nói đó.

Giống như rất nhiều lần trong quá khứ chất giọng dịu dàng không ngừng ôm ấp và vỗ về cơ thể cô.

Đón nhận tia nắng len lỏi từ hàng cây, ngắm nhìn thôn dân đôn đáo ra chợ. Người lớn, trẻ nhỏ tràn ngập tiếng cười trong quang cảnh bình yên trước mặt.

Dường như đây chính là dáng vẻ vốn có của nó, không muộn phiền không dối trá. Hạnh phúc đơn giản là bình dị. An nhiên đến từ tâm trí, trước khi giông bão bắt đầu kéo đến.

Hôm nay là ngày mở cửa hội quán. Lilis cuối cùng cũng hoàn thành mong muốn trở thành y giả của mình. Cô kéo cao lá cờ chữ thập và chiếc gậy đầu rắn. Ở nơi này rắn đại diện cho sự chữa lành và nền y học phát triển.

Mặc dù không thích chúng nhưng cô vẫn lựa chọn nuôi vài con để phù hợp với công việc của mình. Đã 4 năm kể từ ngày đó, Lilis không biết mình đến từ đâu, cô không có kí ức về quá khứ.

Chỉ là rất thỉnh thoảng, những những hình ảnh mơ hồ sẽ lóe lên rồi vụt tắt. Làm Lilis không thể nào nắm bắt được, điều duy nhất cô nhớ đến có là tên, tuổi và một số kí ức rời rạc.

Lilis cũng từng có ý định tìm người thân nhưng lại từ bỏ vì nội tâm cô thật sự không muốn nó.

Sau vô số lần thất bại trong việc phục hồi trí nhớ, Lilis cũng không còn tham luyến quá khứ nữa. Dù vậy đôi khi cô vẫn nghe được tiếng ai đó luôn đau buồn gọi hai từ Lilis. Nghĩ đến đây nó không khỏi khiến cô ngột ngạt và bài xích. Có lẽ kí ức đó cũng không tốt đẹp như mọi người thường nghĩ.

Lilis chưa từng hoài nghi linh cảm của mình, dù chỉ là những cảm xúc thoáng qua cũng không thoát khỏi sự nhanh nhạy của Lilis.

Không quá vương vấn quá khứ là giả, nhưng không vướng bận gia đình là thật. Có một loại cảm xúc thôi thúc cô tìm lại kí ức nhưng đó không phải là gia đình. Tất cả đối với cô đều là một ẩn số.

Ban đầu, có rất nhiều người tránh né Lilis vì lo sợ thân phân của cô. Với một thế giới không ngừng xảy ra chiến tranh, những người sống ở biên giới như họ không thể không đề phòng sự xuất hiện đặt biệt của người khác. Mặc dù ngôi làng luôn giữ được hoà bình và sự ấm áp nhưng trong lòng mỗi người đều biết, đó không phải do thời thế tạo ra. Mà là tận sâu trong tâm hồn họ, ẩn chứa sự dịu dàng và bình yên đó.

Trước ngày Lilis xuất hiện, ngôi làng vốn yên bình đột nhiên gặp bão lớn. Hầu như mọi thứ đều không tránh khỏi sự tàn phá của cơn lũ.

Chỉ một thời gian ngắn cảnh vật hoang tàn khiến mọi người như chết đứng. Cơn lũ đi qua không một điềm báo, vô số ngôi nhà bị chúng cuốn đi. Thức ăn lưu trữ cho mùa đông cũng vì vậy mà biến mất.

Lilis cũng được tìm thấy vào ngày bão hôm đó.

Cô lúc này bị sự đau đớn trên cơ thể làm cho tỉnh giấc, cảm giác phổi bị thắt chặt làm cô hít từng ngụm khí lạnh. Khó khăn lắm mới có thể mở mắt nhìn cảnh vật xung quanh, bên cạnh là một con suối và phong cảnh hoang tàn. Cơ thể bất động trên đá quá lâu khiến Lilis không ngừng cảm thấy đau nhức và khó chịu.

Cố gắng kéo thân thể gần như vỡ vụn đứng lên nhưng hai chân vô lực khiến cô lần nữa ngã xuống. Khó khăn chống đỡ cơ thể như ngã nhào của mình, Lilis chỉ muốn biết đây là nơi nào, cô hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nặng nề tiến về phía trước, cơn đau đầu làm cô mở nổi mắt, việc hít thở dần trở nên khó khăn. Đôi bàn chân lắm lem bùn đất và rướm máu, Lilis đi rất chậm, cơn đau làm cô không nghĩ được gì, bản năng sinh tồn mách bảo cô nên rời khỏi.

Đi được vài bước liền phát hiện một đôi giày tinh tế và tà váy hồng dưới chân làm Lilis chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn.

Không biết vì quá hoảng sợ hay không mà chiếc chậu và cần câu trong tay tai người phụ nữ rơi xuống. Tiếng hét thất thanh vang lên thu hút mọi người chạy đến. Cô ta rợn tròn mắt nhìn đôi đồng tử màu lục bảo trên mặt Lilis mà không thoát nổi sự sợ hãi và dè chừng.

Họ là người đi bắt cá trên suối, không ai dám tiến lên đỡ cô, cơ thể lạnh toát và mái tóc vàng xơ xác không khác nào xác chết. Hơi thở mỏng manh yếu ớt, như chứng tỏ sinh mệnh nguy kịch của mình.

Chuyện này làm bọn họ kinh hãi một phen. Mặc dù xung quanh không ngừng có chiến tranh nhưng làng họ chưa một lần bị tấn công hay tổn hại.

Một người trong đó phụ nữ run rẩy lùi về sau, bà không dám chạm vào cô gái trước mặt. Dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh chạy về phía ngôi làng cầu xin sự giúp đỡ. Người còn lại thì run rẩy chỉ dám đứng nhìn, toàn thân mất sức không thể nào đứng vững.

Đối với bà, gương mặt cô trắng bệt không một vệt máu, ánh mắt ảm đạm vô thần không khác nào quỷ dữ đang thèm khát con mồi, thân hình gầy gò chứng tỏ bị đói đã lâu. Người phụ nữ mất bình tĩnh, vội vàng cầm lấy cái dùi trong chậu muốn ném vào cô. Thấy Lilis tiến lên một bước liền ném mạnh chiếc dùi trong tay, ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Lúc này tiếng kêu của dân làng từ xa truyền tới, như tìm được miếng phao cứu sinh, người phụ nữ không ngừng gào thét tìm kiếm sự giúp đỡ. Thấy bóng người lấp ló từ xa, bà ta chạy vội đến mức té ngã. Dù đau nhưng vẫn hớt hải chạy về hướng đường mòn.

Người phụ nữ khi nãy lần nữa xuất hiện, bà mang theo 4, 5 thanh niên cùng một vị trưởng lão.

Thấy người phụ nữ là bạn mình chật vật chạy đến, Taliet không khỏi nghi ngờ cô gái trước mặt. Bà giúp Kaleis đứng vững, vỗ nhẹ bàn tay giúp đối phương bình tĩnh.

Lilis nhẹ nhàng đanh mắt, cô làm gì mà bị họ ghét bỏ như vậy?!

Vì mệt nên Lilis luôn cúi đầu, tốc độ phản ứng cũng rất chậm. Khó khăn lắm mới nâng được cái đầu nặng trịch và chịu đựng cơn đau như búa bổ. Đôi mắt xanh lục nheo thành một đường để nhìn rõ những người trước mặt. Nhưng thể lực của cô sớm đã cạn trước mắt chỉ là những hình ảnh mơ hồ.

Tai không nghe được điều gì ngoài những tiếng ù cạc và rú rít của gió. Cơ thể cô lung lay, con ngươi đờ đẫn rồi phút chốc liền ngã xuống. Những vết thương đã đông máu lần nữa nứt ra, cơ thể tiếp xúc với sỏi đá lạnh lẽo và cơn đau xé thịt.

Đối diện với đôi mắt của Lilis khiến mọi người ngỡ ngàng đến bất động. Trước khi họ muốn tấn công đối phương thì cô gái đó liền bất ngờ ngã xuống.

Dân làng cũng vì vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Họ nhìn nhau một lát liền cẩn thận đến gần, dùng sợi dây nhỏ như trói gà cột chặt cô gái.

Kì thật không thể trách họ tàn nhẫn, mắt xanh thật sự có rất nhiều. Nhưng trong veo và có ánh lục bảo thì rất hiếm. Màu sắc đó khiến người khác cảm thấy bất an và quỷ dị. So với mắt đỏ của quỷ cấp cao thì mắt vàng hay xanh như thế này càng khiến họ thấy cái chết đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro