chap 1
rảnh viết truyện kinh dị cho vui nhà, truyện này tui chuyển từ game kinh dị do VN làm ra, thấy hay nên viết nha-------------------------------------------------------------------------Tôi là một nhà ngoại cảm, một bữa nọ tôi nhận được lá thư, tôi liền mở ra xem thử nội dung nó viết gì:'' Xin hãy giúp tôi!
Xin chào Mr. James, tôi biết ông là một nhà ngoại cảm và truyền tài rất là nổi tiếng, tôi là Kate, trước khi bắt đầu những rắc rối mà tôi đang gặp phải, tôi xin kể chút về mình.
Cha mẹ tôi đã chết trước khi tôi vừa mới sinh ra, tôi được nuôi dưỡng tại một trại trẻ mồ côi, khi tôi được 5 tuổi thì tôi được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có nhận nuôi. Cuộc sống của tôi cứ yên bình tiếp diễn cho đến khi tôi lên 20 tuổi, tôi được nhận một tờ di chúc từ tòa án. Bên trong tờ di chúc là tôi được thừa kế một ngôi biệt thự do ba mẹ tôi để lại. Lý do cho tất cả chuyện này bắt đầu từ 20 năm trước. Ngay sau tôi sinh ra thì bố mẹ tôi chết. Cảnh sát nói rằng đây là một vụ tự sát. Lúc đó tôi quá còn bé để thực hiện những thủ tục pháp lý, vì vậy di chúc này thực hiện khi tôi kên 20.
Ngày hôm sau tôi ghé thăm ngôi nhà, nó đem lại cho tôi một cảm giác lạnh lẽo và đáng sợ. Những người hàng xóm họ nói vẫn nghe thấy tiếng bước chân và gào thét hằng đêm bên trong ngôi nhà. HỌ nói rằng là ngôi nhà này bị ma ám.
Tôi không muốn ba mẹ tôi biết về quá khứ của mình. Nhưng tôi muốn tìm hiểu lý do tại sao mà ba mẹ tôi lại tự sát khi tôi vừa mới sinh ra, và những hiện tượng ma quái đang xảy ra trong ngôi nhà là gì. Tôi rất cảm kích nếu ông ghé thăm ngôi nhà một chút , chìa khóa thì tôi kèm trong phong bì, tất cả chi phí thì tôi sẽ trả nếu ông có câu trả lời về ngôi nhà.
Xin cảm ơn, KT"
Khi đọc xong bức thư thì tôi cảm thấy vụ này rất thú vị, tôi nhanh chóng thu dọn hành lý và đi thám hiểm ngôi nhà này, không biết nó sẽ như thế nào ( tui: tui sợ muốn tè ra quần mà thằng cha này gan thật ).
-----------------------------------tua tua tua-------------------------------------------
Tôi hiện tại đứng trước ngôi nhà, hm nhìn nó cũng khá đáng sợ nhưng lại khá thú vị. Tay tôi liền kéo cánh cửa ngôi nhà, vừa mở ra thì bụi mịt mù khiến tôi phải hắc xì liên tục, khỏang 1 đến 2 phút thì cơn bụi ấy đã mất đi, tôi đưa tay nhìn đồng hồ thì hiện tại là 5:00 pm, tôi rời mắt khỏi đồng hồ đưa mắt nhìn xung quanh, chậc ngôi nhà này đúng là khá cũ rồi còn khá bừa bộn nữa, cạnh cầu thang là một bức tượng hình người phụ nữ đang ôm con.
Tôi bắt đầu di chuyển, à quên mất phải viết nhật ký chứ: '' Hiện tại là 5 h chiều, Tôi đang đứng trong căn nhà viết trong bức thư của khách hàng. Tại đây từng có một đôi vợ chồng tự sát, tôi sẽ cố gắng tìm kiếm lý do họ lại làm như vậy và những điều ma quái đang xảy ra trong ngôi nhà này. Trước hết tôi phải trong hết các phòng xem sao"
Tôi lại bắt đầu di chuyển, ngắm nghía tất cả mọi thứ chỗ tôi đang đứng, a thấy một cánh cửa, tôi tiến lại và nắm tay khóa cửa nhưng không thể mở được.
Tôi lại đi tiếp, đi thẳng cái thứ hai thì éo le là cánh cửa không có tay nắm cửa, cửa mày đùa với ông mày ak ( tui :== ), tôi lại quay đầu lại và đi tìm cánh cửa khác, đi một lúc thì trước mắt tôi là có bàn máy may khá cũ ( tui : không bt nhà ai có không nhỉ riêng nhà tui thì có ), tôi tiến lại gần và khởi động chiếc máy may ấy còn chạy được không nhưng không ngờ nó vẫn còn hoạt động tốt. Bên cạnh cái máy may ấy lại là một chiếc hộp nhưng nó phải mở bằng mật khẩu mới chịu.
Tôi xoay người lại thì xuất hiện một cánh cửa huy vọng nó mở được, lại lần nữa thì chả được nhưng mà cửa này làm bằng kính hình như sắp vở rồi, tôi chán nản rời khỏi cánh cửa thứ 3 và đi tiếp. Tôi lại đi tiếp và xuất hiện ra cánh cửa thứ 4 nó có tay khóa cửa đừng nói với ông là nó không mở được, đúng luôn nó đang bị khóa, ông lạy chúng mày cửa làm ơn cho tao đi khám phá đi.
Tôi đi thì hình như nhớ không lầm là ở đây có cầu thang, tôi liền chạy tới cầu thang và bước lên và ngước lên tường cũ kĩ là những bức ảnh của một đôi vợ chồng gần cuối khung tranh thì hiện bốn con số " 1890 ", chắc là bố mẹ của khách hàng rồi, tôi định đi kiếm cánh cửa mới thì dưới chân tôi có một chiếc hộp, tôi nhìn xuống và phát hiện trên nắp hộp giấy ấy có một kí tự kì lạ màu đỏ, tôi cúi xuống và chạm vào kí tự đó, vừa chạm vào thì nó đã biến mất kì lạ quá.
Hình như chắc là tôi phải các kí tự này thì phải, tôi lang thang tới chiếc bàn máy may, đi tới các bức tranh được đặt cạnh tường, tôi tới gần và phát hiện một kí tự mới, tôi lại chạm vào và lại biến mất, tôi chắc chắn nó chứa điều bí ẩn gì đó. Tôi đi kiếm các biểu tượng đó tiếp và phát tôi lại phát hiện một kí tự bí ẩn mới nó được nằm trên bức tường tôi lại chạm vào.
Tôi đi tiếp, đúng rồi quên mất, phải chiếc hộp gần bàn máy may và nó được khóa bằng 4 con số phải không. Tôi vui mừng chạy lại bàn máy may kia và mở nó bằng con số bức tranh được treo trên tường cạnh hành lang, không biết đúng không, tôi liền cầm chiếc hộp ấy và xoay số cho đúng cái mà tôi đã nhìn thấy trên bức tranh.
Vừa xoay số cuối cùng thì chiếc hộp ấy liền mở ra, tôi khá bất ngờ vì bên trong chiếc hộp là một chìa khóa. tôi liền lấy chiếc chìa khóa và chạy tới cửa mà nó đang khóa theo trí nhớ của tôi là vậy. Không ngờ nó đã mở được không biết cánh cửa này đưa tôi tới căn phòng nào đây.
________________________________________________hết cháp 1__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro