Chương 4+5
Tôi và mẹ chồng ra đến chợ thì cũng là lúc những sạp hàng quán đã bắt đầu bày bán. Mẹ chồng dắt tôi đi hết hàng này đến hàng khác, do là nhà chồng tôi có buôn bán bánh bao nên bà mua rất nhiều nguyên liệu.
Vật vã một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng được về nhà, đồ đạc thì mình mẹ chồng tôi xách, tôi có nói với bà để tôi cầm phụ nhưng bà không chịu vì tôi đang mang thai. Chẳng làm gì ấy vậy mà tôi vẫn mệt bở cả hơi tai, tôi tu hết một li nước lớn, sau đó lại xuống bếp phụ mẹ chồng làm bữa sáng cho cả nhà.
Cả quá trình đều không dám than vãn dù chỉ nửa tiếng, tôi biết bà thương tôi chắc cũng vì đứa nhỏ trong bụng, còn, phận làm dâu như tôi cũng chỉ có thể đến vậy.
Tôi không giỏi nấu nướng nên không phụ gia đình làm bánh được, chắc tôi sẽ tìm việc gì đó làm ở nhà để phụ kinh tế cho anh. Mọi thứ xong xui đâu đó, mẹ chồng lại giục tôi lên gọi chồng tôi và ba chồng xuống dùng bữa.
Cả nhà ngồi vào bàn thì bắt đầu tập trung ăn, chẳng ai nói một câu, không khí như thế có phần khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, ba chồng tôi chợt lên tiếng cắt đứt bầu không khí nặng chĩu:
- Con Bé Nhi!
Tôi quay sang nhìn bố chồng đáp:
- Vâng ạ!
Đặt bát cơm xuống bàn ông nhìn tôi rồi nói tiếp:
- Ở đây đã quen chưa con? Có gì khó khăn thì cứ hỏi mẹ ấy nhé!
Tôi khẽ dạ một tiếng, cả nhà lại tiếp tục chìm trong im lặng. Chờ cho cả nhà ăn xong, tôi bắt đầu dọn dẹp. Lúc đi ngang qua cái cửa bếp, một cảm giác ớn lạnh từ từ len lõi vào trong tôi, tôi trấn an bản thân, nhưng chân vẫn là cố bước thật mau đến bồn rửa chén gần đó. Nhanh chóng giải quyết mọi thứ, tôi vội vàng tót vội lên phòng.
Vừa vào phòng, tôi ngã người ngồi ngay xuống giường, tay vẫn còn hơi run. Đến lúc này, tôi thật sự không thể lờ đi cảm giác khác lạ ấy được nữa. Người ta nói có thờ có thiêng, có kiêng có lành, chắc chắn căn nhà này có gì đó mà tôi vẫn chưa được biết. người ban sáng tôi nhìn thấy, với cả con dao trong kẹt cửa là thế nào? Tại sao giao ấy lại có vết máu? Liệu vết máu trên giao và trên tay mẹ chồng tôi có liên quan đến nhau không.
Đang suy nghĩ miên man thì chồng tôi từ ngoài bước vào.
- Anh chuẩn bị đi làm à?
Tôi hỏi, chồng tôi khẽ gật đầu rồi đáp:
- ừ! Hôm nay em cứ ở nhà đi,. nghỉ ngơi cho tốt vào, nhớ uống thuốc đầy đủ đấy nhé.
- Em biết rồi ! à mà Khoan... em hỏi chút.
Chồng tôi nhìn lên, tôi hơi chần chừ, nhưng không nén được nên vẫn mở miệng hỏi:
- Nhà mình chỉ có mình anh và ba mẹ thôi hả?
Chồng tôi dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi:
- Em hỏi cái gì thế? Nhà này trước giờ chỉ có mình anh và ba mẹ thôi, em cũng biết rồi mà sao giờ còn hỏi kì vậy?
- À Tại lúc sáng em nhìn thấy có người đứng trong sân nhà mình ý, cứ tưởng người nhà mình không.
Trong một khoảnh khắc khi tôi nói câu ấy, tôi cảm thấy sắc mặt chồng tôi có gì đó là lạ.
- Chắc do em dậy sớm nên hoa mắt thôi, đừng nghĩ nhiều, thôi anh đi làm đây. Ở nhà nhé! Chiều anh về.
Nói rồi chồng tôi đóng cửa đi ra ngoài, tôi biết, đó vẫn chưa phải là sự thật, tôi vẫn giữ suy nghĩ chắc như đinh đóng cột từ trước đó của mình, căn nhà này chắc chắn có gì đó thần bí.
Tôi vừa về nhà chồng đã ngi ngờ linh tinh như thế có phần không phải, nhưng có quá nhiều thứ chúng buộc tôi phải ngẫm nghĩ, nếu thật sự không có gì như lời chồng tôi nói thì xem như tôi quá đa nghi mà ra, vậy những thứ tôi nhìn thấy kia??? Bắt tôi phải giải thích thế nào đây? Nói thế nào nhỉ, dù tôi có cố an ủi bản thân rằng tôi nhìn lầm, rằng tôi đa nghi, nhưng thi thoảng vẫn có chút gì đó không giải thích được chợt thoáng qua.
Haizzz! nghĩ nhiều cũng chẳng có kết quả gì, tới đâu hay tới đó vậy, cứ ngồi nghệt ra như vậy cũng không phải là cách.
Tôi nhìn đồng hồ,thấy đã gần đến giờ cơm chiều, Nhanh thật! tôi mới ngồi đây có tí đã lâu vậy rồi à? Vừa bước xuống bếp, Tôi đã thấy mẹ chồng đang ở đó:
- nhi hả! Sao không ở trong phòng nghỉ thêm một lát nữa đi con. Cơm nước đã xong xui đâu đó rồi. Chỉ chờ ba và chồng con về thì ăn thôi, cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.
- Dạ thôi được rồi ạ! Giờ thai chưa lớn nên con không mệt đâu mẹ, lúc trước hay làm cái này cái kia, giờ ở một chỗ con thấy không quen lắm ạ.
- Ừ! gì thì gì cũng phải cẩn thận, gia đình này chỉ trông chờ vào mình con thôi đó.
Tôi cười cười:
- Dạ con biết rồi ạ.
Sao mà tôi có thể không biết điều này chứ, tôi được gả về đây, một phần cũng là vì sinh linh trong bụng này thôi, cố nén tiếng thở dài vào trong, tôi lên tiếng hỏi:
- Hôm nay mẹ không đi bán bánh bao ạ?
- Ừ, nay mẹ ở nhà với con một hôm rồi mai mẹ mới đi bán, nay ba con đi một mình.
Tôi không biết nói gì nữa nên cùng mẹ chồng dọn cơm ra chờ chồng và ba chồng về ăn. Chờ một lát thì chồng tôi về, cả nhà bắt đầu ngồi vào bàn để chuẩn bị ăn cơm. Cũng không khác buổi sáng là mấy, cả bữa ăn chỉ có tiếng đũa bát va vào nhau, ngoài ra không ai nói một lời.
Tôi là phận dâu mới về, còn lạ nước lạ cái nên bản thân cũng không dám hó hé nửa lời. Biết đâu nhà chồng tôi không thích nói chuyện khi ăn cơm thì sao, lúc đấy lại mất lòng với nhà chồng như thế thì khổ. Cơm nước xong xuôi tôi đi rửa bát, còn chồng thì lên phòng trước. Rửa bát xong tôi ra phòng khách thấy ba mẹ chồng đang xem ti vi trên sô pha nên lễ phép:
- Thưa ba mẹ con lên ạ.
Mẹ chồng tôi ngoái lại nhìn tôi rồi nói:
- Ừ, lên nghỉ ngơi sớm đi con.
Tôi khẽ dạ rồi nhanh chân bước lên phòng. Nói thật chứ ở dưới nhà không khí cứ ngột ngạt sao sao ấy, kèm theo đó là cảm giác có rất nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm sau lưng, nhưng khi tôi quay lại thì không thấy ai đang nhìn mình, như vậy khiến tôi chẳng muốn ở dưới đó thêm một phút một giây nào nữa cả.
Lên tới phòng tôi thấy chồng mình anh đã tắm xong từ khi nào, tôi cũng vội tắm táp cho mát mẻ. Tắm xong tôi ra nằm cạnh anh trên chiếc giường tân hôn đêm qua. Chiếc giường ấy được đặt gần cửa sổ nhìn ra sân, nơi có cái giếng được đạy kín mít. Mở điện thoại lên tôi lướt facebook một lát thì ngủ quên hồi nào không biết.
Nửa đêm có chút khát nên tôi ngồi dậy để tìm nước uống. Tìm mãi trong phòng mà chẳng thấy một giọt nước nào, tôi đành xuống dưới bếp để lấy. Vừa xuống tới thì trời đổ mưa to. Tiếng mưa va vào cửa sổ của phòng bếp nghe lộp độp như có rất nhiều người dùng ngón tay để gõ vào tấm kính vậy ấy. Lúc này tôi hơi rờn rợn rồi, nhớ lại cây dao và bóng người ban sáng càng làm tôi sợ tợn hơn.
Nhanh chóng lấy cốc nước tôi uống ực một hơi rồi đi một mạch ra khỏi căn bếp kinh dị này. Ra tới chân cầu thang, không biết ma xuôi quỷ khiến như thế nào mà tôi lại ngoái đầu nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ. Tôi đứng chết chân, cả người cứng đờ vì khung cảnh rờn rợn ngoài kia.
Ngoài trời mưa rơi tầm tả, kèm theo đó là những tia chớp sé toạt bóng đêm của một vùng quê tĩnh lặng. Trong màng mưa có rất nhiều bóng người bò ra từ cái giếng trong sân về phía ngôi nhà. Họ bao vây quanh nơi ấy, kêu gào tuyệt vọng, ánh mắt đỏ ngầu như có oán thù không đội trời chung với những người trong gia đình này.
Không một ai là còn nguyên vẹn cả, người thì khônng có tay, người thì không có chân, có người ngay cả đầu cũng không còn. Tiếng kêu la, rầm rú của họ như một bản đồng ca phát ra từ địa ngục.
Tôi sợ hãi ba chân bốn cẳng chạy lên cầu thang, phía sau lưng đã nghe được tiếng phá cửa xông vào. Lên gần tới phòng thì tôi bị trượt chân, tôi lăn từ trên đầu cầu thang xuống tới chân cầu thang. Cả người vô cùng đau nhức, giữa hai chân, máu chảy ra không ngừng kèm theo đó là cơn đau thấu trời từ bụng mà tôi không thể nào tả được.
Trước khi ngất đi, tôi thấy họ từ từ tiến đến chỗ tôi, rồi mọi thứ trước mắt tôi tối sầm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro