Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1


- Alo!

- Ừ. Tao nghe nè Nhi.

Tôi hoang mang nói:

- Tao... tao có thai rồi mày ơi.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, ngay lúc tôi tưởng nó đã cúp máy rồi thì giọng con Thư mới vang lên tiếp.

- Mày với ông Tuấn... ấy... ấy rồi à?

Tôi lưỡng lự

- Ừ...

- Rồi giờ mày định làm sao? Định phá à?

- Không con tao tao nuôi, làm gì phải bỏ.

- Rồi mày báo cho Ông Tuấn chưa?

- Ừ, tao báo rồi, ổng nói để ổng tính.

Con Thư có vẻ khó chịu, nó hừ một tiếng rõ to rồi không nói gì. Tôi quen anh trong lần về quê con Thư chơi, anh là hàng xóm với nó.

Ban đầu thấy tôi anh có lại làm quen các kiểu, tôi tính vốn cởi mở nên đã cho anh số điện thoại. Tối về anh có nhắn tin nói chuyện qua lại, một tháng sau tôi với anh chính thức yêu nhau.

Mẹ anh có vẻ không thích tôi nên trong quá trình yêu nhau tôi cũng không về nhà anh chơi lần nào. Cứ mỗi cuối tuần là anh sẽ lên Sài Gòn với tôi.

- Rồi mày nói với hai bác chưa.

- Chưa, tao không dám, tới đâu tính tới đó mày ơi.

- Chỗ chị em thân thiết, có khó khăn gì báo tao, tao giúp được thì tao hết sức.

Tôi với nó nói thêm vài câu nữa xong rồi tắt, tâm trạng tôi lúc này vẫn còn thấp thõm, bồn chồn. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, vấn đề là sớm hay muộn thôi. Tôi thở dài xuống nhà phụ ba chăm sóc mấy cây cảnh trong vườn.

Một lát sau ba tôi về, tôi cùng ông vào nhà phụ mẹ làm cơm.

- Này ông! Con Ngọc cháu bà Hoài chưa cưới mà chữa rồi đó ông biết không?

- Hừ, thứ con gái không ra hệ thống gì hết, tôi mà là ba nó tôi đánh nó trọng thương.

Nghe ông nói xong, tôi sợ tái xanh cả mặt, buông rơi luôn chiếc li đang rửa dở. Nghe thấy đổ vỡ sau lưng nên mẹ tôi lo lắng quay lại hỏi:

- Con bị làm sao thế Nhi? Rửa có cái li cũng không xong nữa à?

Tôi lúng túng đáp:

- Dạ... dạ do nước rửa chén trơn quá nên con mới làm rớt ạ?

- Mà sao mặt con xanh mét thế? Trong người không khỏe à?

- Dạ con không sao đâu mẹ  chắc do tối qua con ngủ không được ấy mà.

Mấy ngày sau trông tôi vô cùng tiều tụy, thai hành nên tôi không ăn được gì, ngửi thấy gì cũng muốn nôn. Mẹ tôi lo lắng nên một mực kéo tôi vào bệnh viện. Tôi biết ngày này cũng tới nên chả thiết tha phản khán. Kết quả không ngoài dự định, tôi chẳng có gì ngạc nhiên, chỉ có mẹ là không tin vào tờ giấy trên tay.

-Mày nói đi cái thai trong bụng là của ai?

Tôi đang ngồi trong phòng khách với ba, mặt ông đang hầm hằm nhìn tôi. Ngồi bất động trên chiếc sô pha, tôi không nói một lời, ánh mắt vô thần nhìn vào khoảng không trước mặt.

- Tao cho mày một đêm suy nghĩ thật kỉ rồi ngày mai nói với tao.

Nói xong ông đứng dậy một mạch về phòng, chờ ông đi khuất tôi cũng đứng lên ra vườn hít thở không khí thoáng đản cho khuây khỏa.

Tối hôm đó tôi nhận được tin vui từ anh, anh bảo ngày mai ba mẹ anh sẽ mang trầu cau lên dạm ngõ. Đêm đó tôi mừng không ngủ được chỉ mong mau tới sáng.

Đám cưới tôi được quyết định trong tuần sau, do là sợ bụng tôi to không mặc áo cưới được nên mới làm gấp như thế. Trước hôm, đám cưới hai ngày, trong lúc tôi đang quét nhà thì nghe có mùi khen khét, tôi ngước lên nhìn xung quanh thì tá hỏa nhận ra bát hương đang bóc cháy dữ dội, hình thờ tổ tiên đều bị ngã úp sấp. Tôi hốt hoảng gọi ba mẹ ra xem, ông bà lo lắng nhìn nhau, rồi ba lấy xe chạy lên ngôi chùa gần đó thỉnh một vị tăng nhân về. Vừa vào nhà sư thầy liền hốt hoảng nói:

- Sao gia tiên nhà mấy người khóc ra toàn máu không vậy?

Mẹ tôi chắp tay lại vừa vái vừa khẩn khoảng:

- Mong thầy giúp gia đình con ạ.

- Con nhanh đi mua trái cây về để ta làm lễ, xin lỗi gia tiên, xong thì, đi lấy cát sạch về rồi  ta chỉ cho bốc lại bát hương mới.

Ba mẹ tôi nhanh chống làm theo, mua trái cây về sắp ra một cái măm rồi mang lên. Sư thầy ngồi giữa nhà đọc lâm râm gì đó gần cả tiếng, xong ông đứng lên lo lắng nhìn cả nhà rồi nói:

- Gia tiên của các con nói sắp tới gia đình có tai ương, mong mấy người trong nhà cẩn thận.

Nói đoạn ông rút trong túi ra lá bùa màu vàng nhìn về hướng ba tôi rồi ông dặn:

- Con mang cái này bỏ vào đáy bát hương, rồi dùng tay trái bốc bảy nắm cát bỏ vào, nhớ chỉ được bảy nắm thôi đấy.

Ba mẹ tôi cảm ơn rối rích, tiển sư thầy về lại tận chùa. Ba tôi làm theo lời sư thầy nói thì không thấy chuyện lạ gì diễn ra tiếp. Sang hôm sau thì đám cưới của tôi được bắt đầu tổ chức.

P/s: đã có chương hai rồi ạ, ai vẫn chưa thấy thì có thể vào facebook mình đọc cho dễ. Nay là chủ nhật mình sẽ nghỉ, nhưng nếu tương tác trong trang cá nhân đạt 200 like thì mình vẫn đăng ở đây ạ, còn không đủ thì tối nay mình chỉ đăng ở trên trang cá nhân, trong nhóm hẹn các bạn thứ hai nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tộiác