Tôi (2)
Nhà người ta cha mẹ giận con cái, con cái giận cha mẹ đâm ra tiệc tùng thiếu người này người kia. Nhà tôi khác, cái khớp ngay háng tôi trật quẻ làm ngồi xuống đứng lên đi qua lại không được, đâm ra tôi không dự đám cưới thằng con út. Não ruột quá, lý do làm tôi tự quê với mình ên tôi. Sợ người ta hiểu lầm già rồi dính vô chuyện chăn gối, chứ thật ra tôi đang chồm hổm chà xàng lãng, xà bông trơn quá làm trượt cái chân qua.
Bà con thương nên hết nguyên xóm đi ăn cưới. Dù tuốt ngoài trung tâm thị trấn. Dù mưa gió bão bùng. Dù... đây là vợ hai của nó. Thằng, thiệt khờ gì đâu, vợ trước thấy nó trẻ, hiền hiền nên dụ nó theo. Bỏ mẹ bỏ anh đi tuốt luốt mấy năm trời, không điện nói ừ mẹ à con đi, ừ mẹ à bữa giờ khỏe hả mẹ. Đám cưới ở đâu đâu tôi cũng không biết nốt. Mà nhẽ ra con tôi gọi nó bằng dì còn được chứ vợ cái nỗi gì.
Chuyện của nó đồn ầm lên ở xóm, rồi bà con ở thị trấn cũng biết luôn. Ngày nghe chục cuộc gọi, tôi mệt mỏi, gặp ai cũng có một nội dung - dạ thằng út nó...dạ lớn tuổi hơn...dạ đi được 2 tháng rồi... Mấy dì trách tôi - mẹ mà không biết dạy, không biết giải quyết chuyện êm xuôi để nó banh chành. Người ta bỏ nhà đi trốn nợ còn thằng con mày bỏ nhà theo gái già. Quê ơi là quê. Mấy bà hàng xóm còn nói con tôi bị chơi bùa nghe rồi, không khéo vàng của bà nó gom cho nhỏ kia hết, lo kiếm thầy đi. Thấy cũng hợp lý nên tôi chịu khó kiếm lắm. Được cái thằng con tôi không về mà tiền trong nhà đi sạch. Tôi phải mần đám tiếp người ta từ giỗ quải, đám ma tới thôi nôi, đầy tháng. Bửa không có đám này kia thì tôi xuống thị trấn phụ bà chị chồng đổ bánh kẹp. Tôi không dám xin tiền thằng hai, thằng ba. Tụi nó có gia đình riêng rồi lo việc riêng chứ. Lo chi thằng em út khờ khạo với bà mẹ này nữa.
Toàn gặp thầy bịp bợm, tôi đâm chán, nghĩ mặc nó cho rồi. Mà mặc kệ sao được, nhớ nó muốn chết, đi kiếm thầy coi như... đi kiếm con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro