Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TÔI (1)

Tiếng rao bán bánh bao lúc 9 giờ đêm làm tôi xao xuyến. Nhà tôi đóng cửa, rồi nhà nhà đóng cửa. Còn ai với cái bụng rào rào rột rột nữa đâu. Mà nếu có thì người ta chẳng buồn mở cửa. Người ta sợ cái bánh để ắp lẵm không biết bao ngày, hâm đi hâm lại bởi bàn tay đen nhẻm gân guốc của ông già bán. Trông thì nóng hổi nhưng nhìn sang ông thì tắt đói. Vậy đó, người ta lại sẵn sàng mở cửa, xách xe chạy ra tận ngoài quầy bánh bao để mà mua. Nom nó sạch sẽ và chất lượng hơn mấy cái trong xe ông già. Tôi tự hỏi không biết con hẻm này đã gieo cái hy vọng gì cho ông, làm ông phải đi vào đây lúc này. Lòng ông nghĩ cái gì, muốn vớt vát chút tiền sao? Tôi tự hỏi ông sẽ 'xử lý' mấy cái bánh dư thế nào, ăn hết hay đem bỏ? Rồi trong lúc đó, lòng ông nghĩ cái gì, trách cái thân hình già nua lẩm cẩm mất uy tín nên bánh bị ế? Ngoài phụ ông nghĩ tiếp phần đời nhọc nhằn, tôi chẳng giúp được gì cho ông, tôi kén ăn và tôi giống như những 'người ta' đó.

Tôi đoán mò, ông khổ vậy, có lúc nào trong lòng yên ả. Chí ít là lúc ông chạy ngang nhà tôi làm cho đống suy nghĩ của 'riêng tôi' bị đứt quãng. Chắc ông mong sẽ có người ra vẫy tay gọi í ới bán một cái bánh, rồi hai ba cái nữa thôi. Tôi không biết ông có gia đình hay đơn độc, nên chỉ đoán chừng tới đó. Rồi kéo mình trở lại với mớ tằm đang giăng tơ trong lòng giờ giăng thêm mấy nhánh về ông già nọ. Tôi nhỏ tuổi hơn ông nhiều nhưng đầu tôi chẳng khác gì ông đâu. Nghĩ tới chuyện đủ ăn nhưng tôi hay kén chọn. Dễ ăn không ngon đâm ra ngủ không yên. Tôi không trầy trật kiếm tiền ngoài kia nhưng lại tính đến việc bán vàng để có tiền xài. Lí do là mấy ngày nay tôi không nói năng gì với cha mẹ. Nghĩ tới đống bài luận đang làm tôi ngoi ngóp khiến cái não trơ trọi, tách khỏi thân thể gầy nhom. Tôi nghĩ tới câu có bồ chưa con của họ hàng, rồi tự nhủ chuyện gia đình như bong bóng căng tròn sắp nổ - thì bồ bịch chi cho tội nghiệp người ta. Thôi thì để tôi nghĩ tiếp nha, xong rồi tôi đi ngủ.

Lạ thật, ngay khung cảnh gần khuya dân dã và bình dị. Có ông bán bánh bôn ba bên ngoài, có tôi buồn bã bộn bề bên trong. Có ông bán bánh ngẫm đời long đong, có tôi buồn bã trông mong điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hânhoan