Hồi 1
Tôi... 16 tuổi.
Tôi có người tôi thích, nhưng không với được.
Tôi có một gia đình, nhưng tình thương thì không đáng kể. Và tôi có một gánh nặng to đến nổi khiến tôi không thể thấy tương lai mình sau tuổi 16.
Câu chuyện sẽ bắt đầu và nó sẽ sắp xếp theo trí nhớ của tôi, tức là nhớ đến đâu thì kể đến đó.
Tôi sinh ra ngoài ý muốn vì mẹ tôi uống thuốc tránh thai đã hết hạn sử dụng. Dù không biết lý do mà mẹ giữ tôi lại là gì, nhưng tôi muốn cảm ơn vì bà đã cho tôi một cuộc sống với hình thài khỏe mạnh bình thường... Nhưng nếu biết trước tương lai, tôi mong mẹ sẽ bỏ tôi thay vì giữ tôi lại.
Tôi là con út, tức là trước tôi còn có anh và chị. Theo như họ hàng và gia đình đánh giá thì tôi kém hơn so với anh chị mình, hoặc phải nói là thua xa. Tôi bị đem đi so sánh với anh chị là chuyện như cơm bữa, việc này đã bắt đầu từ khi tôi vào lớp một.
Ngày nhỏ khi mà tôi chỉ mới 2 3 tuổi, tôi rất hay bị bắt nạt, không chỉ là việc xô sát nhỏ hay đơn giản là mấy trò đùa của đám con nít. Tôi thường bị mấy đứa trẻ lớn hơn tôi vài tuổi bắt ăn ớt nướng, giả làm ngựa để cưỡi hay đơn giản hơn là bị đánh đến khi khóc thì thôi.
Có thể là bạn sẽ nghĩ sao tôi không mách ba mẹ hay gia đình, thực tế là tôi có làm. Nhưng cách mà mẹ tôi giải quyết vấn đề là không cho tôi lại gần đám con nít ấy, chỉ thế thôi.
Ngày ấy, nơi tôi sống là dãy trọ trong một lò gạch. Ở đó không có quá 10 hộ gia đình sinh sống, đám bắt nạt tôi cũng là đám con nít duy nhất mà tôi biết. Gia đình tôi ngày ấy cũng không có tivi, anh chị thì đang ở quê học nên tôi cũng không biết chơi với ai ngoài tụi bắt nạt mình.
Ngày nào mà trời xui đất khiến bọn bắt nạt tôi vui, thì bọn đấy sẽ cho tôi chơi cùng. Chủ yếu là lội sình bắt cá, không thì đi phá người này người kia.
Gọi là trời xui đất khiến vì bọn này ít khi vui, nên ngày nào tôi cũng bị đánh để mua vui cho bọn nó. Hôm thì cả đám 5 6 đứa thi nhau cưỡi lên người tôi, có hôm lại bắt tôi ăn ớt nướng. Chán chơi rồi thị bọn nó thóa thân, gọi theo cách hiện đại ngày nay thì là cosplay.
Ngày ấy nổi nhất là phim của bác Lâm Chánh Anh, rồi cả Tây Du Ký. Nên lâu lâu bọn bắt nạt tôi lại rủ nhau chơi thóa thân, đứa thì làm Ngộ Không, đứa thì làm Ngộ Tịnh. Lâu lâu bọn nó sẽ đổi vai cho nhau, riêng tôi thì lần nào cũng được ưu ái thóa thân thành yêu quái để bọn nó đánh. Bọn nó sẽ đánh đến khi tôi khóc thì thôi, mánh cho riêng tôi của trò này là cứ giả khóc là được. Nhưng nếu bọn nó thấy giả trân quá thì sẽ đánh cho tôi khóc thật.
Tính từ thời điểm 2015 đổ về trước, ít ai mà không biết đến bộ phim nổi tiếng Tây Du Ký. Kèm theo đó là các món đồ chơi liên quan đến phim như vòng kim cô, bóng bay hay cái mặt nạ hình ngộ không.
Tôi nhớ hôm đó, có một đứa trong tụi bắt nạt tôi được dẫn đi hội trợ về. Trên tay nó là cái mặt nạ Ngộ Không mà tôi rất thích. Nói về đồ chơi thì chắc chắn đứa con nít nào cũng thích rồi, đặc biệt là đứa chả có một món đồ chơi nào như tôi.
" Tôi tạm gọi thằng có món đồ chơi mặt nạ khỉ là T vì tôi cũng không nhớ rõ tên nó lắm. "
Thằng T cầm cái mặt nạ khỉ cho đám bạn nó mượn, lần lượt từng đứa chán chơi rồi thì chuyền tay nhau. Dù biết bản thân không được mượn, nhưng tôi vẫn đứng đợi đến lượt mình.
Chuyện tôi không ngờ đến là một đứa trong đám bắt nạt lại cho tôi mượn, tôi phấn khích mặc kệ lý do là gì mà cầm ngay đeo lên mặt. Tôi khuơ tay múa chân, thoại dăm ba câu mà Ngộ Không hay nói rồi làm trò cho tụi nó xem.
Vì cái mặt nạ che khuất tầm nhìn, nên tôi không để ý được gì nhiều xung quanh mình. Đang chơi vui thì tôi giật mình khi một đứa trong đám bắt nạt cầm chai xịt côn trùng xịt thẳng vào mắt tôi, khiến tôi giật mình cởi nhanh cái mặt nạ khỉ mà dụi mắt lia lịa.
Cho đến tận bây giờ, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì sau đó. Nhưng mắt tôi bây giờ cũng không đến nổi là đui mù, giờ nghĩ lại tôi thấy bản thân còn may phước.
Một ngày nọ, như thường lệ tôi bị bọn nó dùng chổi đánh vào người. Tôi ngồi yên mặt kệ để tụi nó đánh chán chê rồi bỏ đi. Nhìn bóng lưng của một đứa trong đám, tôi cầm cây chổi trên tay chội vào người nó. Không hiểu sao cây chổi lại trúng chân, khiến nó lão đão rồi lại vắp vào ống nước ngã. Mặt mài xướt xát, máu mũi thì chảy dài. Nó ngồi ở đó, bật khóc dữ dội... Rồi mẹ nó đến, chửi đánh tôi. Sau đoạn này tôi không nhớ nữa.
Những ngày sau đó, tôi bị mẹ khóa cửa ở trong phòng một mình. Đến tận bây giờ tôi cũng không nhớ, vì lý do gì mà mình lại làm vậy.
Một điều mà đến giờ tôi mới kể thêm, là hai trong đám tụi bắt nạt tôi là em họ hàng của tôi.
___________________________________________
Nếu bạn đọc đến dòng này thì tôi cảm ơn bạn vì đã nghe câu chuyện của tôi <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro