Ngoại truyện 1.
Dạo này Yujin có một vấn đề mới, nhóc đã bắt đầu ôn thi chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp, nhưng đó không phải vấn đề, vấn đề là cục bông nhỏ xíu nằm e e khóc trong nôi đối diện nhóc là điều khiến Yujin đau đầu, nhóc bế bé con trong nôi lên, thuần thục dỗ dành, Yujin đã trở thành anh trai ngay sau hôn lễ của ba và bố không tới 6 tháng, ba bảo là trước khi 35 tuổi lại muốn sinh nở thêm một lần, nên Yujin đã có thêm em trai cách mình gần mười lăm tuổi. Em trai rất ngoan, rất xinh, nhưng lại hơi nhõng nhẽo. Tuyền Duệ sinh xong thì lại quay lại làm việc, còn hắn chủ yếu tập trung cho công ty mới, Yujin đi học về sẽ giúp ba và bố trông em trai, lần đầu tiên làm anh Yujin có hơi bỡ ngỡ, nhưng vẫn làm rất tốt, dù đã quen cuộc sống con một từ lâu nhưng vẫn biết nhường nhịn em, em trai nhỏ xíu chỉ nằm một chỗ khóc nhè thỉnh thoảng khiến nhóc đau đầu một chút. Nhóc ngoáy nốt vài chữ rồi cất bài tập đi, sau đó lại bế em trai lên, dỗ dành em bé nín khóc, có vẻ là bé con đói rồi, nhưng mà phải chờ một chút, anh trai không biết pha sữa, phải chờ ba tắm xong mới có sữa thôi.
"Không khóc nữa, không khóc, ba sẽ xong ngay, ngoan ngoan, nín đi mà..."
Yujin đặt em bé nằm xuống giường, rồi tìm cách bày trò cho em nín khóc, nhóc chạy ton tót xuống nhà lấy violin, bắt đầu dỗ em bằng cách đàn.
Và thật sự có hiểu quả, bé con đói bụng ngậm ti giả mút chùn chụt và nín khóc, giương đôi mắt thỏ to tròn nhìn anh trai đang đàn cho mình nghe, tuy không có biểu hiện gì là thích thú, nhưng chỉ cần nín khóc là đủ rồi.
"Hề hề, hay lắm đúng không? Sau này anh sẽ đàn cho em nghe nhiều hơn nhá"
Nhóc bỏ đàn xuống rồi lại bế em lên, lau nước mắt và mồ hôi cho em, rồi kiểm tra bỉm cho em bé, xong xuôi mới đặt em ngồi lại lên giường.
"Sao mắt em lại đỏ thế? Em lại khóc nhè hửm?"
Tuyền Duệ vừa tắm xong, bước ra ngoài đã thấy một lớn một nhỏ chơi với nhau rất vui, em lại gần lũ trẻ, xoa đầu con trai lớn, khen nhóc đã trông em rất tốt rồi mới bế em bé lên, cho bé uống sữa.
"Yujin ngoan quá, ra dáng làm anh lớn rồi"
"Ba ơi, ba có mệt không?"
Yujin đứng dậy rồi ngồi xuống, quay lưng lại với lưng ba, nhét một cái gối ở giữa để ba dựa vào.
"Ba cứ dựa vào đi, nếu không sẽ mỏi lưng đó"
Bởi vì giường dựng sát tường và không có đệm, nên em không thể dựa vào giường được, mỗi lần cho con trai nhỏ ti sữa đều phải có ai đó ngồi phía sau, bình thường đều là hắn làm, nhưng hôm nay hắn không có nhà, Yujin lại chẳng biết học từ ai, nhanh nhảu trở thành chỗ dựa cho ba.
Tuyền Duệ dựa vào lưng con trai lớn, cảm nhận được nhóc con mới ngày nào còn ẳm ngửa trên tay đã có tấm lưng vững chãi thế này rồi, em yên tâm cho bé út uống sữa, trên môi không giấu được nụ cười.
Con trai của em, lớn thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro