9
Nên cho tái ngộ chưa ta..
_
"Nhà cháu ở trong con hẻm này, cháu có thể tự vào rồi ạ"
Không đến nửa giờ, Yujin đã được đưa về tận nhà, hắn nhìn thấy con hẻm nhỏ không thể lái ô tô vào, đành dừng lại ở đối diện rồi đưa nhóc qua đường, Yujin tung tăng chạy vào, nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó, nhóc lại quay về chỗ hắn đang đứng trông nhóc đi vào, sau đó cởi áo khoác của hắn trên người mình ra.
"Cháu quên trả áo cho chú"
"Mặc vào đi, trời lạnh mà, lần sau trả cho chú cũng được, chú hay đến quán thịt nướng ở đối diện công viên Hangang, đợi hôm nào ấm trời rồi trả cho chú cũng được, đừng để ốm nhé"
Hắn dịu dàng vỗ vai nhóc, rồi kéo khóa áo khoác lên, bọc Yujin trong lớp áo khoác dày ấm áp, Yujin lại cảm ơn hắn rối rít, sau đó mới chạy về nhà, hắn nhìn thấy nhóc đã an toàn vào nhà mới phóng xe rời khỏi, sau khi hắn vừa rời khỏi, Thẩm Tuyền Duệ kiệt sức từ phía ngược lại đi bộ đến, đã hoàn toàn tuyệt vọng, Yujin giờ này vẫn chưa về nhà, điện thoại cũng không gọi được. Em đành quay về nhà chờ đợi thêm. Em lê từng bước mệt mỏi, rồi sáng rực mắt khi nhìn thấy đôi giày của Yujin nằm gọn gàng trên tủ đựng giày.
"Yujin? Yujin? Con đâu rồi?"
Yujin nghe tiếng bước chân vội vã của ba thì chạy ra ngoài xem, Tuyền Duệ vừa tức lại vừa vui mừng, hai dòng nước mắt nóng hổi cứ trào ra, kéo Yujin lại kiểm tra xem nhóc có ổn không, sau khi xác định con trai không sao, mới thở phào nhẹ nhõm.
"Thằng nhóc con...Con làm ba lo muốn chết..."
"Ba, con xin lỗi, là do con ham chơi, quên sạc điện thoại, lại không mang tiền, may là có người đưa con về"
"Không, không xin lỗi.." Tuyền Duệ lắc đầu "Nằm sấp xuống giường nhanh lên!"
Em lập tức vơ lấy chiếc roi nhỏ dựng ở góc bếp rồi quát lên, Yujin vội vội vàng vàng che mông lại, vừa chạy vừa khóc lóc xin lỗi, huhu ba ơi Yujin sai rồi, lần sau Yujin không dám nữa, Thẩm Tuyền Duệ nghiến răng siết chặt roi đánh vùn vụt vào không khí khi chạy theo thằng con trời đánh. Sau một trận gà bay chó sủa, Yujin uất ức đem hai mông bị ba tét cho bốn roi vào phòng, nằm sấp xuống giường khóc huhu, Thẩm Tuyền Duệ mãi mới hạ hỏa được, đem "bảo kiếm" cất về chỗ cũ, rồi lại gõ cửa phòng bắt con trai ra ngoài, Yujin vừa tắm xong, mặt mũi đỏ bừng vì khóc nhè ban nãy, em thở dài, kéo con trai ngồi xuống sofa.
"Lần sau đừng như thế nữa, ba chỉ có mỗi mình con thôi, ba không thể sinh thêm nữa, nhưng dù có thể, làm gì có ai có thể thay thế con?"
"Ba ơi, Yujin xin lỗi, nhưng mà ba đánh đau quá..."
"Được rồi, không khóc nữa, lần sau nhớ chuẩn bị đầy đủ, con biết là ba lo cho con lắm mà?"
Yujin gật đầu lia lịa, ôm ba hòa giải, nhóc biết mình sai, biết là ba sợ lắm, nhưng sự thật là ba tét đít thì đau phải biết cũng không chối được, hai cha con nhanh chóng hòa nhau, rồi lại vào bàn cùng ăn cơm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro