Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Cùng lúc đó, Yujin cũng đang lang thang khắp khu phố tìm lại chiếc thẻ xe buýt của mình, hôm nay nhóc chủ quan không đem theo quá nhiều tiền vì ỷ lại bản thân có thẻ xe buýt sẽ không tốn tiền mua vé, nhưng đến lúc ăn kem xong đang đến bến xe thì lại chẳng thấy thẻ xe đâu, điện thoại cùng lúc đó sập nguồn, Yujin lại không nhớ số của ba vì ba nhóc vừa đổi sim mới, mọi thứ đều trở nên vô cùng bất tiện khi nhà nhóc cách nơi này tận 21 cây số. Yujin cứ đi loanh quanh khu phố biệt thự yên tĩnh cách quán kem vài mét tìm thẻ xe, nhưng tìm từ khi trời bắt đầu đổi sang màu mỡ gà đến khi trăng lên quá nửa bầu trời vẫn chưa thấy, kể cả bây giờ có tìm thấy, chuyến buýt cuối cùng cũng chẳng còn hoạt động nữa.

"Huhu, ba ơi, đến đón Yujin..."

Yujin lẩm bẩm một mình, trời đêm đầu thu khá lạnh, nhóc lại chỉ mặc một bộ đồng phục thể dục và cái áo khoác mỏng, Yujin sắp khóc tới nơi rồi, khu biệt thự này nhà ai cũng kín cổng cao tường, nếu bấm chuông nhờ giúp đỡ thì ngại lắm...

Yujin thút thít ngồi một cục giữa đường đi, nước mắt rơi lã chã, nếu ban nãy mang theo nhiều tiền hay cầm theo pin sạc dự phòng có lẽ là đã chẳng phải chịu cảnh như bây giờ. Nhóc bây giờ không biết phải làm gì, ba ở nhà chắc cũng đang rất lo.

"Này, cháu ổn không?"

Một giọng ấm áp len lỏi vào tai Yujin, nhóc lồm cồm ngồi dậy, như vớt được phao cứu sinh, đưa cả khuôn mặt đầm đìa nước mắt và nước mũi sụt sùi quay lại nhìn người vừa hỏi thăm mình.

"Yujin muốn về nhà..."

Rồi nhóc bật khóc nức nở khiến người đàn ông kia hoảng hốt, người đó vội tháo khẩu trang và nón ra, vuốt lưng an ủi nhóc.

"Đừng khóc, đừng sợ, chú là người tốt, không phải người xấu đâu. Nhà cháu ở đâu?"

Yujin đang khóc thì chuyển qua trợn tròn mắt, há hốc mồm, lấy hai tay che miệng rồi chạy ngược về sau, rút vội tờ khăn giấy ra lau sạch mặt mũi rồi mới lại gần xác định lần nữa.

"Chú... Chú... Chú Jiwoong...?"

Hắn gật đầu, định bụng hỏi nhóc biết chú à thì lại thấy hơi thừa thãi, nên chỉ gật đầu rồi kéo nhóc vào vỉa hè mà hỏi tiếp.

"Cháu bị lạc hả? Nhà cháu ở đâu, chú đưa cháu về nhé?"

Yujin dường như quên mất nỗi sợ ban nãy, hai mắt nhóc sáng như sao gật đầu lia lịa, trời đã sập tối, tìm được một người uy tín như hắn đưa về thì chẳng còn gì bằng, hắn nhìn thấy nhóc con có vẻ quá tin tưởng mình, nên vuốt tóc nhóc hỏi lại.

"Không sợ chú bắt cóc cháu bán đi à?"

"Không sợ đâu ạ"

Yujin nắm chặt cánh tay hắn, rồi hắt xì một cái, hắn cười xòa, cởi áo khoác của mình ra khoác lên cho nhóc, sau đó đưa nhóc về nhà mình, vào gara lấy ô tô riêng, đưa cậu nhóc xa lạ vừa gặp chưa tới 10 phút về.

"Chẳng biết sao nữa, nhưng chú cứ thấy cháu có gì đó rất quen"

"Thật ạ? Cháu đã tham gia toàn bộ showcase đợt comeback lần này của chú, còn tham gia fan meeting nữa, nhưng ngồi ở hơi xa một chút, cháu còn tham gia casting của công ty chú, cháu đàn violin đó!"

Yujin tự hào khoe với hắn, đôi mắt nhóc còn sáng hơn cả sao trên trời, lấp lánh sự ngưỡng mộ dành cho hắn.

"Giỏi như thế thì chắc là phụ huynh cháu rất tự hào về cháu nhỉ?"

Hắn nhân lúc dừng đèn đỏ với tay xoa đầu Yujin, fan của hắn rất đông, hắn cũng đã lớn tuổi, mắt cũng kém đi, không đeo kính thì nhìn mọi thứ đều mờ đi, nhưng với nhóc con này lại có cảm giác rất gần gũi, rất thân quen, khiến hắn muốn bảo vệ, muốn ôm ấp trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro