23
"Sao chữ R này anh lại viết khác biệt thế?"
"Vì nó đặc biệt mà, nó là bắt đầu cho tên tiếng anh của em. Em cũng đặc biệt với anh"
Tâm trí em lạc về mười mấy năm trước, lúc đó, em nằm trên tấm bạt trải giữa nền cỏ xanh, trời đã bắt đầu tối dần, hắn đặt chiếc đèn du lịch ở một góc rồi lấy chiếc bàn nhỏ ra, bắt đầu viết gì đó lên mấy tấm pola vừa chụp khi trời còn sáng.
"Anh viết gì thế?"
"Vài từ thôi, sau này anh sẽ treo ảnh pola của em đầy phòng ngủ của chúng ta, để con của chúng ta nhìn thấy sẽ biết thân phận của nó mãi mãi ở sau ba nhỏ của nó"
"Sau này có con chắc nó sẽ ghét anh lắm đấy..."
Em cầm lấy mấy tấm ảnh hắn viết chữ và dán sticker lên, nhìn thấy tình yêu ngập tràn trong đáy mắt hắn, em cất một tấm pola mình chụp vào trong quyển sách đang đọc, là tấm ảnh hắn đang chụp em, hai người cùng cầm máy chụp đối phương, hạnh phúc ngập tràn, em vẫn còn giữ tấm ảnh đó đến tận bây giờ, chỉ là chẳng còn con đảm mở ra xem.
"Không nghĩ nữa"
Em lắc đầu trấn tỉnh bản thân rồi tiếp tục xem album, bên trong là vài món inclusion, như posted a6, một tấm thư tay có mùi thơm nhẹ nhàng và những hình vẽ nhỏ, còn có một tấm pola có chữ ký đặc biệt của hắn, em không dám nhìn, nên lại úp nó xuống, rồi lật album ra xem.
Trái với vẻ ngoài bình yên của album, bên trong là một màn đêm vô tận, hắn mặc vest cưới, cô độc ngồi trên sofa đặt giữa bờ biển, khuôn mặt lạnh toát, rồi lại chuyển sang ngồi ở cành cây, bên cạnh chỉ có bó hoa cưới héo rũ, và một tấm ảnh hắn dang tay, để chiếc bóng người do hiệu ứng chụp ảnh ngã vào tay hắn, rồi lại đổi outfit, mặc một chiếc sơ mi kẻ sọc cổ điển, ngồi trên ghế bập bênh, đọc một cuốn sách, sau đó lại là ảnh ngón tay bám đầy bụi, và một bức ảnh phủ bụi bị quét một đường, để lộ những chi tiết nhỏ của tấm ảnh đó khiến Tuyền Duệ lạnh người, bởi vì em nhận ra bàn tay của người trong ảnh, chẳng ai khác chính là tay em, Tuyền Duệ rụt tay vào, rồi lật sang trang khác. Hắn lại mặc một bộ đồ đơn giản hơn ngồi ở xích đu trong công viên cũ, sau đó đến bập bênh, nhưng bập bênh không thể cử động vì chỉ có hắn ngồi một mình, bức ảnh cuối lại là ảnh hai chiếc ghim được vẽ màu nước nằm trong bàn tay hắn, và một bông hoa hồng xanh đặt ở ghế gỗ, em đặt hai quyển album xuống, xoa xoa thái dương mình.
Em cứ nghĩ bản thân là kẻ duy nhất mắc kẹt trong mối quan hệ này, nhưng nào ngờ hắn lại càng đắm chìm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro