20
"Vậy thì con sợ ba sẽ cô đơn..."
"Ba không cô đơn, dù cho tách khỏi bố con, vẫn không thấy cô đơn, bởi vì sự xuất hiện của con như thiên thần cứu rỗi thế giới của ba, thiên thần nhỏ sẽ không để ba cô đơn mà, đúng không? Con đã đến khi ba cô độc nhất, một mình ở trên giường chờ lâm bồn, không có bố con, không ai được vào cùng, ba phải tự vượt qua một mình trong phòng chờ sinh, rồi Yujin tới, kết thúc cơn đau và bắt đầu đồng hành cùng ba, nên ba không còn cô đơn nữa"
Yujin mắt long lanh, khẽ chớp vài cái, nhóc lại muốn hỏi về bố, muốn hỏi rất nhiều thứ, cũng muốn kể ba nghe về việc nhóc kết thân với hắn, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, thế là đành im lặng, lăn lộn kể chuyện cho ba nghe một hồi thì hai mí mắt sụp xuống, Tuyền Duệ tắt đèn, vén chăn cho con trai rồi nằm xuống bên cạnh, Yujin vẫn như ngày bé mà rúc vào lòng em dù được bọc cho lớp chăn dày ấm áp, em vỗ nhẹ lên đầu con trai, sau đó khẽ đặt một nụ hôn lên trán nhóc.
"Yujin...Xin lỗi vì không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh"
Qua khỏi mùa đông giá rét, khi xuân vừa tới, Tuyền Duệ gấp rút đặt vé máy bay về Thượng Hải cho em và Yujin cùng về nhà mẹ đẻ đón tết, năm nay em đã làm việc chăm chỉ, còn cố dốc sức để hoàn thành hết việc cho cả những ngày đầu năm mới khi đi làm trở lại nên không phải lo lắng gì nhiều, có thể tận hưởng kì nghỉ xuân dài thỏa thích. Hôm nay cũng là ngày đi làm cuối cùng, Tuyền Duệ thoải mái tan làm, đi thẳng tới trung tâm thương mại, mua thêm quần áo cho bản thân và Yujin, mùa xuân ở Thượng Hải lạnh hơn ở Seoul một chút, nên Tuyền Duệ tìm vài cái cardigan màu sắc tươi mới cho con trai, Yujin chắc cũng đã tan học từ sớm, em dự định hôm nay sẽ cùng con trai ra ngoài ăn tối, xem như tiệc tất niên chia tay năm cũ trước khi cùng về Trung Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro