Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Em không dám nói là không hẳn không gặp lại, em đã vài lần không kiềm được sau khi sinh con mà tới trước công ty hắn, nhìn thấy hắn từ xa rồi bỏ về, sau đó lại thấy hắn ở các trang mạng, thậm chí là năm ngoái còn thấy ở sân bay. Nhưng em đều không dám lại gần hắn, may mắn là ánh dương quang của hắn thu hút cho hắn không ít sự chú ý, nên Tuyền Duệ đứng xa, lặng chìm trong màu hoàng hôn tím, chẳng có phúc phần được ánh hào quang đó soi tỏ. Nên hắn chẳng thể thấy em.

"Bố con là người tốt, chỉ là, ba và bố, không thể"

Yujin vẫn còn bé, nhóc chưa từng yêu đương, nhóc không hiểu vì sao không thể, chỉ biết là không thể, nhóc ôm tay ba, nhẹ nhàng xoa lên, Tuyền Duệ gật đầu tỏ vẻ không sao, rồi tiếp tục.

"Bố con không chọn làm lại với ai, ba cũng không muốn, nên cứ thế mà sống, đối với ba, có con là đủ rồi, nhưng mà Yujin, nếu được chọn, con có chọn bố con không?"

"Con chỉ chọn cả hai, hoặc chọn ba thôi, con có thể không có bố, con đã quen rồi, nhưng không thể không có ba đâu"

Nhóc ngốc"

"Ba ơi, còn nữa, chú Lee cũng theo đuổi ba rất lâu, còn chấp nhận con, sao ba không thử ạ...?"

Tuyền Duệ lắc đầu ngay, nhưng rồi lại phải suy nghĩ, trong công ty có một beta hơn em 3 tuổi, chưa có gia đình, đã khá lớn nên chẳng đòi hỏi quá nhiều, xuất thân cũng không tồi, có thể độc lập sống nên em không cần lo bố mẹ chồng sẽ đàn áp em, ngoại hình cũng tốt, còn chấp nhận yêu thương Yujin như con ruột, đối đãi với cha con em cũng chân thành, chỉ là Tuyền Duệ chẳng bước ra khỏi quá khứ cùng hắn, và quan trọng hơn hết, kể từ khi em bế Yujin mắt sưng húp trên tay, ôm bé vào lòng vỗ về, Tuyền Duệ đã mặc định đứa trẻ này mới là gia đình thật sự của em, mới là tình yêu lớn nhất đời em, là người em nên trân trọng hơn cả, nên đối với em, tình cảm đôi lứa chẳng quá quan trọng, em chỉ muốn dành cả đời cho con mình, dù khi già đi sẽ chỉ có mỗi em loanh quanh trọng thế giới dần thu hẹp lại, em vẫn không nghĩ đó là cô đơn, bởi vì chỉ cần còn tình yêu, thì khoảng cách chỉ là một bức tường rào thấp, một cú nhảy là có thể vượt qua. Tuyền Duệ đã quyết định cuộc sống của mình như thế, không có chút nào tiếc nuối khi có thể sống vì con trai mình, em không quan tâm lời đồn, không quan tâm ai tiếc nuối thay cho em, em sẽ nuôi dạy con bằng tất cả những gì em có thể, chắc chắn không cho phép bản thân đổ lỗi cho ai, ủ dột hay yếu đuối phút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro