18
Tuyền Duệ tưởng rằng Yujin sẽ giãy lên vì không thích bị xem là trẻ con, nhưng nhóc chỉ tròn mắt nhìn ba, có vẻ là muốn hỏi gì.
"Sao thế? Con muốn hỏi gì ba à?"
Em vuốt tóc con, rồi hôn lên trán nhóc, sau đó lại chuyển xuống gò má mềm, Yujin tự cuộn mình lại, không cử động hay phản kháng đã nên chỉ có thể nằm yên cho ba thơm thơm, vì Tuyền Duệ chỉ có một cục bông duy nhất, nên bao nhiêu tình yêu thương đều dồn cho nhóc, đến nổi khó chấp nhận rằng Yujin đã lớn và biết suy nghĩ nhiều rồi.
"Sao ba biết con định hỏi gì thế...Ba hiểu con thật"
"Thế ai ấp anh trong lòng 9 tháng rồi anh tòi ra mà anh hỏi câu này?"
Em bất lực thở dài, chưa nói đến chuyện em nhìn là biết con trai mình nghĩ gì muốn gì, chỉ riêng bộ dạng hiện tại cùng nét mặt suy tư của nhóc, người ngoài cũng có thể dễ dàng đoán được.
"Ba ơi, nếu con hỏi về bố, ba có giận con không ạ...?"
"Vậy..." Em đảo mắt "Ba không kể về bố cho Yujin suốt mười mấy năm qua, con có giận ba không?"
Yujin lắc đầu, tất nhiên là không giận, làm sao nhóc giận được ba chứ, nhóc tỏ vẻ rõ ràng là không để bụng, em mới mỉm cười rồi nói tiếp.
"Vậy cũng như ba thôi, ba nghĩ con có quyền được biết, chỉ là con không hỏi, ba cũng không kể...Dù sao, ba cũng sợ con sẽ tổn thương..."
"Con cũng không dám hỏi, con sợ ba sẽ buồn"
Yujin chui ra khỏi cuộn chăn rồi nằm sát vào bên cạnh em, Tuyền Duệ ngồi thẳng dậy, cố lục lại những mảnh ký ức vụn vỡ về ngày đầu tiên gặp hắn, rồi lại phân vân nên đi vào trọng tâm hay cứ kể hết tất cả.
"Vì có vài thứ con sẽ chưa hiểu, nên ba sẽ kể sơ qua vậy...Nhưng mà, dù gì thì, ba cũng có lỗi với con, với cả bố con"
"Ba đừng nói như thế, con tin ba cũng không vui vẻ gì mà"
"Thật ra thì, vì vài lý do, cụ thể là vì công việc mang tính chất đặc thù của bố con, nên ba đành phải chia tay bố con, rồi đem cái thai mấy tháng trong bụng rời đi, ba về Trung Quốc, rồi lại về Hàn sinh con, sau đó lại về Trung Quốc, và từ đó, ba cũng không gặp lại bố con nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro