TÔI
“Tôi” không có tên, các bạn không cần biết nhiều về bản thân “tôi” đâu, tuổi, chiều cao, cân nặng, tính cách,... những thứ ấy không quan trọng. Thứ duy nhất bạn cần phải biết về “tôi” đó là: “Cứ vài ngày là một lần “họ” rơi xuống, rơi từ đâu, “tôi” cũng không rõ, và “tôi” cũng thử đếm và đặt tên cho “họ” vài lần, nhưng có điều, số lượng “họ” ngày một tăng và “tôi” không có khả năng thượng thừa để đặt thêm cho “họ”. Và nếu bạn làm gì đó có lỗi với “tôi”, “tôi” sẽ buồn bã, đôi khi là tức giận, nhưng sau một lần rơi, “tôi” đã là một “tôi” khác, không còn cảm thấy gì nữa, thứ cảm xúc kia sẽ được nén lại và vứt xuống cái hố đen vô tận mà “nó” hay dùng để vứt chúng đi, cái hố chất đầy xác “họ”, và “họ” leo trèo lên nhau để cố tìm một chỗ cao hơn, “họ” là cái mà “tôi” phải chống chọi mỗi ngày để sống sót, để trở thành kẻ sau cùng, một “tôi” vĩ đại, cao thượng, một đặc quyền độc nhất, “tôi” có thể ngó qua hai cái lỗ nhỏ trên tường. Và mọi thứ sẽ thật vui, buồn, tức giận, thú vị, hưng phấn, tệ hại, thảm thiết nếu “họ” trèo lên khỏi cái hố và đạp đổ “tôi” xuống. Nhưng “tôi” là người đầu tiên vào trong cái hố này và cũng là người đã đứng vững trước những lời cay nghiến xả vào mặt, những đôi tay lạnh buốt cố gắng kéo lấy chân trước khi chúng kịp đứt. Vậy nên. “Tôi” là kẻ xứng đáng ở đứng ở đây nhất, chỉ mình “tôi” mà thôi. Và “tôi” biết, “họ” sẽ không để yên khi “tôi” ngã xuống cái hố sâu ấy cùng “họ”.”
Ngoài cảm giác sợ hãi bị đạp đổ hiện diện trong “tôi”, con một thứ khác nữa, đó là cơn đau giằng xé mà từng tích tắc “tôi” phải chịu đựng, và “tôi” biết, “họ” cũng đang chịu đựng điều tương tự. Vì “họ” cũng gào suốt ấy mà. Những âm thanh gào thét không ngừng xen lẫn với cơn đau kinh khủng khiến “tôi” luôn kiệt quệ. Và như vậy, “tôi” biết rằng mình đã bị thế chỗ, “tôi” không còn cao thượng nữa, không còn ở trên cùng nữa, “tôi” biết mà, cái quyền lực ấy rất tuyệt vời, có thể nhìn được thấy những thứ tươi sáng hơn là trong cái hố điên loạn này. Có điều, cái giá phải trả cho quyền lực là rất đắt, nó không phải cơn tuyệt vọng bần cùng sau khi bị đạp đổ và ngã, mà là, đôi khi, những thứ “tôi” chứng kiến khi đứng trên ấy, những hành động kinh tởm của một đống bầy nhầy túa ra những mớ xúc tu bí bách để di chuyển đang đi lang thang trong đêm để tìm kiếm… “tôi”. Phải. Không một “tôi” nào trong các “tôi” biết được sự thật. “Họ” và “tôi”. Tất cả “chúng tôi”. Là một. Đúng hơn là những giác quan và bản năng còn sót lại sau khi bị hoà làm một với “nó” hay đúng hơn. Là với… “tôi”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro