Thất vọng
Tôi và em gái cậu rất thân với nhau, hôm ấy sắp sinh nhật em gái cậu, tôi liền hỏi cậu em ấy thích màu gì, cậu liền bảo.
"Mày hỏi nó đi, tao với nó vừa cãi nhau giờ không muốn nhắc đến nó."
Tôi liền nghĩ đến lý do xảy ra sự xung đột, hai chị em nhà cậu lại cãi nhau vì việc nhà, vì có lần tôi sang nhà cậu, vì xem ai phải cắm cơm mà hai chị em chửi loạn cả lên, lúc đấy tôi cũng chỉ bất lực khuyên ngăn.
Tôi hỏi cậu sao lại cãi nhau, cậu liền nói đừng hỏi rồi off luôn. Tôi không dám nhắn gì thêm, liền nhắn hỏi em cậu.
"Mèo ơi! Em thích màu gì thế?"
"Em thích màu vàng á chị."
Em ấy hỏi tôi hỏi màu em ấy thích để làm gì, tôi liền giấu nhẹm đi vì không muốn cho em biết tôi sẽ gấp hoa giấy để tặng em.
Cuộc trò chuyện rất đỗi bình thường cho đến khi em nhắn với tôi rằng.
"Khi nãy em vừa cãi nhau với chị ***, em bực lắm."
Đúng như tôi đoán, hai chị em nhà này lại cãi nhau về chuyện việc nhà nhưng điều tôi quan tâm là, một chuyện quá đỗi bình thường này, sao cậu không kể cho tôi?
Tôi liền bảo với em gái cậu rằng, dạo này tôi nghĩ rất nhiều, tiêu cực rất nhiều vì sợ rằng mai sau cậu và tôi sẽ không còn là gì của nhau nữa.
Em ấy liền bảo.
"Em mới thấy chị ý nhắn gì với bạn thân chị ý ở trên lớp ý, dạo này toàn nhắn với cái chị ấy thôi."
Lòng tôi như thắt lại...rõ ràng lúc trước, người luôn đứng đầu mess của cậu luôn là tôi mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro