Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Hyeon-joon đỡ Woo-je nằm xuống, vuốt nhẹ mái tóc mềm của người hắn yêu rồi  ra lệnh cho gia nô bên ngoài đi khỏi. Hai nữ hầu vừa bước ra tới cửa đã bắt gặp ngay ánh mắt phán xét của thái tử kiêm bằng hữu thanh mai trúc mã của thiếu gia nhà mình đứng khoanh tay dựa lưng vào cột nhà tia vào phòng và những gia nô đang cúi mặt im lìm run run sợ hãi.

Min-hyung ra hiệu cho hai nữ hầu kia im lặng cùng những gia nhân còn lại tự biết điều lặng lẽ rời đi, bản thân thì chỉnh lại y phục, đi tới trước căn phòng đang mở toang cửa, gõ gõ lên gỗ tạo tiếng:

- Ai da, chưa từng thấy thiếu gia Hyeon-joon đối xử với ai nhẹ nhàng ôn nhu như vậy trước đây nha.

Vừa thấy thái tử đi vào, Woo-je lập tức bật dậy toan xuống giường hành lễ, Min-hyung chưa kịp nói không cần thì Hyeon-joon đã giữ y lại trên giường, tự mình kính cẩn hành lễ hai lần thay cho ái nhân.

- Miễn lễ miễn lễ, đã bảo không phải ở nơi quan trọng hay đông người thì không cần hành lễ mà.

Min-hyung nhíu mày phẩy phẩy tay ngồi xuống ghế bàn trà giữa phòng khó chịu nhẹ, tự rót cho bản thân một tách trà. Woo-je được Hyeon-joon trấn an ở lại giường, thả rèm xuống cho y được sự riêng tư, hắn từ từ tới bàn trà ngồi đối diện vị thái tử có chút kiêu ngạo kia.

- Chẳng hay thái tử tới đây có chuyện gì?

Con mắt sắc lẹm của Min-hyung lướt qua mặt Hyeon-joon khiến hắn suýt sặc trà vì lạnh sống lưng, chàng thái tử đặt miếng vải gấm bị cháy hồi sáng xuống bàn. Rõ ràng tên bằng hữu này biết hết chuyện sáng nay rồi còn giả nai, đừng tưởng bổn thái tử đây không biết nữ nhân bạch y đội mũ mạng đứng trong đám đông theo dõi mọi hành tung điều tra cũng như biểu cảm của cái thứ cặn bã kia là người của Moon Hyeon-joon ngươi.

- Cái trò lấy xác thế mạng cũng khá là nên chuyện đấy nhỉ? Ta không nghĩ ngươi sẽ làm vậy đâu.

- Nếu kẻ đó biết Woo-je còn sống, chắc chắn sẽ đuổi cùng giết tận, không biết sẽ nhận tới những giông bão gì, nhưng thủ đoạn hẳn là rất tàn độc.

Min-hyung gật gù mân mê đường gốm sứ trên ly trà nhỏ, quả thật, con rắn độc ấy rất nguy hiểm, thủ đoạn không phải dạng tầm phào, nên việc Hyeon-joon lo xa tới nỗi dùng chiêu "hình nhân thế mạng" cũng không phải thừa.

- Nhưng liệu, tên đó có còn nghi ngờ không?

- Với một kẻ xảo trá thâm nho như 'hắn, thì ta nghĩ vẫn sẽ còn, không nhiều thì ít.

- Cũng đúng, nhể?

Miết miệng chén trà uống dở, Min-hyung để ý được bằng hữu mình nãy giờ luôn ám hiệu muốn ra ngoài nói chuyện, chắc có lẽ Hyeon-joon không mong Woo-je nghe tới chuyện này nhưng tội gì nhỉ? Thái tử đây biết ngươi yêu người ta như nào, nên cái chuyện mà để ái nhân ngươi nghe thấy là điều đúng đắn, vì một khi thấu tình đạt lí, Woo-je sẽ biết được rằng ai mới thật sự là bến đỗ cho y dựa vào.
Cứ như vậy, Min-hyung bơ đẹp mọi ám hiệu, sự cầu xin thầm thì của Hyeon-joon mà rút ra một cái hộp gỗ hình chữ nhật, bật nắp ra là vô vàn chiếc kim bạc đã chuyển màu đen tím, đó là dấu hiệu của độc dược, không những vậy, trên những chiếc kim bạc bóng loáng ấy còn có một chút ăn mòn tại chỗ bị đen, từ đó có thể thấy rằng : chất độc này ngoài việc đầu độc còn ăn mòn đi nội tạng làm suy nhược sức khỏe của người bị dính phải.

Min-hyung khẽ tặc lưỡi, không khỏi cảm thán sự ác độc, âm mưu thủ đoạn tàn bạo tới lạnh sống lưng của kẻ sát nhân này.

- Không chỉ đơn thuần là dùng độc dược thông thường, hắn còn pha trộn thêm loại độc tố ăn mòn khác. Quả thật là tên khốn nạn tới tận xương tủy.

- Ắt hẳn hắn đã chuẩn bị rất kĩ càng cho vụ thảm sát lật đổ gia tộc Choi.

- Ta nghi là có người được cài cắm trong phủ để tiếp tay hạ độc giúp cái thứ chết tiệt này lộng hành.

- Thái tử, người thử độc ở bộ phận nào?

- Tại cổ, những người trúng độc đều bắt đầu tím bầm người từ cổ xuống, thậm chí những bộ xương đã bị thiêu cháy cũng đều có màu đen tím khác biệt từ xương cổ.

- Chất ngấm từ độc từ thực quản... Vậy có thể là hạ độc vào nguồn nước, cũng có thể hạ độc vào thức ăn.

- Ngươi nói xem, tên gián điệp đó sẽ được giữ lại hay bị giết theo rồi?

- Ta không dám chắc, khả năng cao là bị giết để diệt tận gốc tránh trừ hậu họa. Bởi dù cài cắm từ ngoài hay vốn ở trong thì kẻ đó cũng là một kẻ hai mặt.

- Chính xác đấy, trên một cái thi thể bị chết do đâm xuyên vẫn còn giữ mảnh giấy đựng thuốc, trên các đầu ngón tay có dấu hiệu ăn mòn. Điều này ta chắc chắn bởi ta đã thấy tên điên đó lục tìm soát lại cái xác khi ta và hầu cận không còn trong tầm mắt 'hắn. Lúc thấy được mẩu giấy đó, 'hắn đã không ngần ngại ném vào khúc gỗ còn than đỏ.

- Sơ suất ngớ ngẩn. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta đã mất một "sợi chỉ nối" lớn để điều tra.

Hyeon-joon day day mi tâm, mặc dù có sơ suất trong quá trình tiến hành, nhưng lại không có cơ sở sơ hở để bắt giữ hay mở ra manh mối lớn hơn. Nếu vụ án này cứ vậy đi vào ngõ cụt và chìm dần trong quên lãng thì Woo-je sẽ sống mãi trong sự uất ức đau khổ, trên hết thì niềm hi vọng, tin tưởng của y dành cho hắn sẽ chuyển thành tuyệt vọng tận cùng.

Min-hyung rót thêm một chén trà, nhặt ghép lại từng nghi vấn lắp vào manh mối vụn vặt, đôi lúc lại nhìn hảo bằng hữu mình suy tư, rồi nhìn tới chiếc giường đang buông rèm sau lưng Hyeon-joon. Chàng biết, hắn rất nôn nóng trả thù cho gia tộc Choi thay Woo-je, nhưng giờ hướng tiến vẫn còn mờ mịt, không chắc thời gian sẽ là bao lâu, khó khăn khúc mắc còn nhiều hay ít nhưng một sớm một chiều thì không thể nào gom đủ bằng chứng bắt cái tên  Jang Ji đó trả giá được.

Tiếng chuông chùa văng vẳng phía xa xa bóng xế tà, mặt trời dần hạ xuống sau những ngọn núi phía Tây phủ họ Moon. Những người nông dân cũng kết thúc một ngày làm việc mà dắt trâu bò về, sạp hàng nơi thị trấn nhộn nhịp đua nhau chuyển giao cho phiên chợ tối.

Bên trong căn phòng, hai vị nam nhân vò đầu bứt tóc với đống giấy mực bừa bãi trên sàn nhà, trên mặt lộ rõ sự mệt mỏi, những suyến trà cứ vơi lại đầy, đầy lại cạn, những cây bút như sắp toè hết lông nằm ngổn ngang trên mặt bàn. Woo-je ở trên giường nghe ngóng từ đó tới giờ cũng vì thân thể còn yếu nên cũng mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay, bàn tay y nắm chặt lấy tấm chăn như vẫn còn điều gì trăn trở.

Min-hyung buông cây bút xuống bàn nhìn ra bên ngoài, không ngờ trời đã sập tối rồi, lại nhìn đống bừa bộn dưới chân không khỏi thở dài, cả một buổi chiều viết ra bao nhiêu nghi vấn, cuối cùng cũng chỉ tổng lại được một vài tờ tí teo. Cất hộp kim bạc trên bàn đi, Min-hyung hồi tưởng:  khi đó chàng đã ra lệnh bỏ đám kim này đi vì không thấy được gì trên đó, nhưng vì bận mà quên mất, hộp kim lại được để ở nơi có nắng nên lúc quay về, chàng cầm lên toan vứt thì thấy những chiếc kim chuyển dần thành màu đen tím còn bị ăn mòn đi, những cái xác gần hộp kim cũng có chút biến đổi mà tím tái từ cổ xuống, lúc đó chàng biết rằng điều mình nghi ngờ đã có đáp án.

Hyeon-joon rảo bước tiễn vị thái tử Lee Min-hyung ra cổng, cánh cửa lớn mở ra, cỗ xe ngựa đưa đón thái tử đã chờ sẵn. Min-hyung lấy ra một cái túi vải nhỏ như túi thơm đặt vào tay Hyeon-joon vỗ vỗ vài nhát, nói nhỏ gì đó có vẻ bí mật rồi phất tay lên xe ngựa đi về kinh thành, Thái tử phi còn đang đợi chàng, chàng không thể nán lại nữa, nếu không chàng sẽ nhớ Min-seok của mình đến điên mất.

Hyeon-joon nhìn chiếc túi vải, quay người đi vào tò mò mở ra xem, bên trong đó lại là thứ mà chàng không ngờ tới. Thắt miệng túi lại nắm chặt nó trong tay, hắn thề rằng, bằng mọi giá kể cả phải trả bằng tính mạng, hắn cũng phải lôi được Dan Jang Ji tới trước mặt Woo-je cho y báo thù nỗi hận gia tộc!

Ngắm nhìn những hàng dài chợ đêm tấp nập, người mua kẻ bán xôn xào cả một vùng trời, ánh đèn ánh nến lấp lánh phồn hoa nơi dân cư mà lãnh chúa Moon cai quản, người ta không khỏi thương tâm cho sự trái ngược nơi phương trời u ám ảm đạm của phủ lãnh chúa Choi. Nét bi ai hiện rõ trên gương mặt của người dân ở đây, họ vẫn chưa nguôi ngoai nỗi buồn mất đi vị lãnh chúa và gia tộc giàu có từ gia sản tới tình người. Lãnh chúa Choi mất đi, cả lãnh địa như rắn mất đầu, các gia tộc tầm trung tầm tiểu thi nhau tranh đấu địa vị lãnh chúa, ai cũng muốn bản thân cướp được chức tước có thể thay đổi vận mệnh bản thân và con cháu sau này một bước lên tiên.

Dan Jang Ji đẩy rương vàng tới cho lão gia họ Yoo, trên môi là nụ cười xấu xa. Phải, tên tâm địa độc ác cặn bã nhân sinh này đang mua cho mình một tước quan để lấy cớ đường đường chính chính dùng số tiền lớn mới cướp được từ gia tộc Choi. Nói kẻ suy đồi này là một con rắn độc quả không sai, khi từng rương tiền được chuyển tới hầm dưới nhà gã, gã đã bày kế giả vờ như khao quân ăn mừng mà bỏ độc vào rượu của đám nghịch tặc theo chân để diệt hết toàn bộ bọn chúng, độc chiếm gia sản to lớn toàn vàng bạc, trang sức tiền tài giá trị kia.
Lão chủ gia tộc tầm trung Yoo Yoh-sick nhìn thấy vàng hai mắt như sáng rực lên, lại cầm tờ giấy trước mặt đọc một lượt, suy đi tính lại, Dan Jang Ji giúp lão chạm tới cái ghế lãnh chúa, lão giúp gã nhận một chức quan, há chẳng phải lão không thiệt gì còn lời hơn người sao?

Điềm chỉ dấu đỏ vào tờ giấy giao ước, Yoo Yoh-sick hí hửng ôm rương vàng trong tay hứa ngon ngọt với Dan Jang Ji về chức quan ấy, gã ta chỉ thầm cười khẩy một tiếng trước lão họ Yoo hám của này rồi hành lễ ra về, đối với gã, tên già này cũng chỉ là một nước cờ nhỏ để gã có thể nắm thiên hạ trong tay mà thôi.

______________________________________

• Something about fic •

Chiếc fic này ra đời nhờ plot của cô nàng @cwj_3101 trên tiktok, tui viết lên khi tui không có sự tìm hiểu kĩ lưỡng về văn hoá Hàn cũng như văn phong cổ trang hiện tại, nên sẽ còn có nhiều sai sót trong khâu dùng từ, dùng câu, cũng như bối cảnh có sạn.

Về đại từ nhân xưng ở fic, tui sử dụng theo nghĩa của người Hoa chứ không phải của người Việt, nên từ "y" ở đây không mang nghĩa giống như lí giải của page Tiếng Việt giàu và đẹp (Mình không nhớ rõ tên page) về từ "y" là có hàm ý khinh thường nhé, nó chỉ là xưng hô ngôi thứ 3 bình thường thui. Do vậy mình sẽ giữ nguyên đại từ nhân xưng "y" cho Woo-je nhà ta nha.

Tại fic này sẽ có thể có tổng hợp nhặt nhạnh các mảnh nhỏ của nền văn hoá phong kiến các nước Đông Á, khi viết fic này mình gần như đưa toàn bộ từ bối cảnh tới nhân vật, hoàn cảnh, triều đại vào một thế giới của riêng mình tạo lập có nhái chi tiết đời thực của các quốc gia phía đông châu lục thôi, nên mình mong các bạn chú ý, đọc những dòng ở cuối này, tuy hơi muộn nhưng cũng tránh cho các bạn thắc mắc về độ lệch với hiện thực lịch sử các nước.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro